Thật ra đây không phải lần đầu em ngủ với 1 người phụ nữ nhiều tuổi hơn mình. Trong bài RP "Tình khúc dở dang" (viết cách đây gần 2 năm) em đã từng kể về chuyện chăn chị hàng xóm nhà ông bác ruột (29 tuổi). Nhưng thật sự chị quá trẻ đẹp + tính cách rất dễ thương nên em không thể coi chị là MB, mà thấy giống 1 em rau hơn. Bởi vậy, lúc nào em cũng thèm khát được lái 1 chiếc MB thật sự, tức là lớn hơn em ít nhất 5 tuổi, kinh nghiệm và từng trải, chiều em như chiều con chiều cháu, dâm cỡ Võ Tắc Thiên. Được thế em mới hả lòng hả dạ.
Số trời nghiệt ngã bất công, sinh em ra nhưng đéo tặng em 1 dung nhan phong trần, từng trải mà lại gán cho cái mặt non choẹt, búng ra sữa, "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" - như lời các em rau vẫn nói Cái mẹt em là thế mạnh khi đi chăn rau vì nhìn hiền lành, ngây thơ nên dễ lừa các em vào nhà nghỉ "chỉ cầm tay xem Vườn Cổ Tích thôi, thề không làm gì cả" Nhưng để lái MB là cả 1 vấn đề, thường các MB nhìn mặt em xong chạy văng sì líp. VD như MB Phương vú to trong RP "Hành khách cuối cùng", với lý do: "Nhìn mặt anh như con em ý, em không chơi đâu" - Đkm con chó ăn l`
Nhận thức được những hạn chế về ngoại hình của mình, em càng quyết tâm rèn luyện, nỗ lực học hỏi các phi công hàng đầu LX như lão Pole Star, Big Ice hay Pino, ước ao có ngày sở hữu riêng cho mình 1 chiến đấu cơ tha hồ thỏa mãn con gia cầm dâm đãng Nhưng em càng cố gắng bao nhiêu thì số mệnh lại vùi dập nghiệt ngã bấy nhiêu. Có lần đang chuẩn bị đưa MB vào đường băng để cất cánh thì gặp người quen của MB. Người quen sinh nghi hỏi:
- Đi đâu mà vào nhà nghỉ thế này?
MB nhanh mồm:
- À, chị đang tìm chỗ trọ cho thằng cháu ở quê lên thi ĐH >"<
Thế rồi MB cắp đít đi về, bỏ em lơ ngơ như bò cài nơ ngay trước cửa thiên đường ai ấn.
Lại 1 lần khác dụ dỗ mãi mới gạ được 1 chị mái già đi cà phê dê chó, vào quán con bé phục vụ phang luôn câu:
- 2 chị em dùng gì ạ?
Đkm vô học VKL. Chẳng lẽ lại cầm buồi quật cho vỡ mặt.
MB lúc bấy giờ đã tỏ vẻ không vui rồi, đến khi đi mua áo khoác con chủ quán chó chết buồn mồm thở ra câu:
- Thằng cu nhà chị đã học hết cấp 3 chưa?
Thì MB chán con mẹ nó hẳn. Vậy là mất đớp
Sau khi bị MB cự tuyệt em về ngơ ngẩn mất mấy hôm. Từ khi nào ước muốn được bay lên bầu trời, được chạm tay tới các vì sao đã đánh chiếm hết tâm trí em, nó mạnh lên dần thành nỗi khao khát cháy bỏng. Cả ngày em ngồi tuốt lươn tính kế với ý nghĩ ngây thơ "Kiên trì quay tay, vận may sẽ đến" nhưng tình hình vẫn chẳng sáng sủa, chó sủa gì hơn. Bấn loạn đến nỗi ngồi hàng giờ gấp máy bay giấy phi khắp nhà. Nếu vật quá không chịu nổi thì đạp xích lô ra sân bay đứng xóc lọ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, mà bầu trời kia sao quá xa tầm với...
Thế rồi 1 ngày chị xuất hiện. Chị 33 tuổi, không đẹp nhưng có nét dâm kinh điển đi vào lòng người. Đặc biệt, vú chị cực to, cứ nhòm vào lại nhớ đến Sự tích quả Dưa hấu, nhớ đến Mai An Tiêm, mỗi bên rơi vào khoảng 5 - 7 cân khiến chị đi lại cũng có phần hơi khó. Chị thường uống cafe 1 mình, mắt nhìn xa xăm ra điều ta đây đang tâm trạng lắm. Trong vai 1 sinh viên xa nhà thiếu thốn tình cảm, khao khát tình mẫu tử, sau nhiều lần văn vở, em cũng được ngồi chung với chị, tâm sự chuyện đời Nhờ khả năng chém gió tuyệt đỉnh và tài bốc phét bẩm sinh, dần dần em đã nhận được sự tin tưởng từ chị. Có chuyện gì trực thăng cũng tâm sự với em, từ chuyện thằng chồng chó chết suốt ngày bồ bịch cờ bạc bỏ bê vợ con đến chuyện nhờ chăm tập thể dục thẩm mỹ chỉ sau 2 tháng chị đã giảm được gần 3... lạng. Ngay cả chuyện các loại băng vệ sinh trên thị trường đồng loạt tăng giá chị cũng mang ra tâm sự thì em chắc 90% phen này được tiếp bước cụ Phạm Tuân bay vào vũ trụ rồi đây
Rồi đến 1 ngày:
- Trước hết chị muốn em hiểu 1 điều: chị không phải là người tùy tiện, chị không buông thả mình, không vì thể xác hay cám dỗ nào cả. Lý do duy nhất để chị đến với em là vì chị cảm thông với hoàn cảnh của em. Cụ tổ em vừa mới mất nên em rất cần người bên cạnh động viên. Chị muốn em có tinh thần để học hành cho tốt. Em hiểu chứ?
- Vâng em hiểu ạ, chị tốt với em quá...
- Chị xuất thân trong 1 gia đình gia giáo. Bố chị trước kia là giảng dạy tại ĐH Xây dựng, mẹ chị là giáo viên dạy Văn cấp 3. Chị được thừa hưởng 1 nền giáo dục tốt. Vì thế chị luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì
- Vâng em hiểu...
- Chị cũng đắn đo lắm, vừa thương em cũng vừa không muốn có lỗi với chồng. Tuy anh ta đối xử không ra gì với mẹ con chị nhưng mình phải lấy cái nhân để đối đáp lại với người ta em ạ. Làm người quan trọng nhất không để hổ thẹn với lương tâm, nếu mình lấy oán báo oán thì bản thân cũng dần trở thành xấu xa như thế.
- Vầng...
- Chị sẽ xóa bỏ nguyên tắc sống 1 lần. Vì chị tin em là người tốt, và vì chị là người có tâm có đức, chị không thể để em cứ buồn chán như thế này mãi. Một lần nữa chị mong em hiểu chị là người đứng đắn.
- ....
Nghe chị lảm nhảm mà em chỉ muốn nhét chym vào cuống họng chị. Mẹ, già đầu rồi mà cứ làm hàng. Cứ dâm con mẹ ra với nhau đi có phải thoải mái không. Sống đúng với bản ngã của mình thì có L` gì phải xoắn. Mà thôi, lúc này chị là Đức Mẹ Maria, chị là nữ hoàng Cleopatra, chị thích chém cái đéo gì cũng được. Còn tí lên Kim Đan Stadium thì chổng mông mà phục vụ bố biết chưa
Trước khi vào cuộc chiến, em không thể tưởng tượng được nó lại khốc liệt đến thế. Điều mà em không ngờ tới nhất: chị được trang bị cả những vũ khí tối tân không thua gì chiến đấu cơ AD6 do chỉ huy Không lực Cộng hoà Nguyễn Cao Kỳ đã lái để bắn phá cột cờ Hiền Lương - vĩ tuyến 17 khi xưa.
Mời xem ảnh tư liệu:
Dù không rõ mình có thể cầm cự được bao lâu nhưng em biết chắc 1 điều: nếu như em bỏ cuộc bây giờ sẽ vĩnh viễn không bao giờ chinh phục các MB được nữa. Vì thế em mang hết sức lực, kỹ thuật làm tình ra chống chọi những đợt tấn công của chị. Dẫu chỉ có dây chun cũng phải bắn hạ bằng được MB này! Tiếng "bành bạch", tiếng "đen đét", tiếng rên rỉ la hét cứ ngày càng dồn dập hơn. Giáo dục, nề nếp cái con mẹ gì nữa chị Cuộc chiến mỗi lúc thêm gay cấn, chị giở mọi thủ đoạn, mọi ngón nghề mong hạ gục em như phi đoàn Bắc phạt A1 Skyraider điên cuồng vượt qua vĩ tuyến 17 bắn phá miền Bắc Việt Nam ngày ấy. Nhưng cũng như Không lực Cộng hòa huy động tới hàng trăm chiếc máy bay ném bom, hàng vạn đạn pháo cỡ lớn từ Cồn Tiên bắn ra, từ Hạm đội 7 ngoài biển bắn vào cũng vẫn không thể xóa được cột cờ Hiền Lương bất khuất. Dù chị có sử dụng tuyệt kỹ gì cũng vĩnh viễn không bao giờ khuất phục được cái cột cờ mình đen đầu đỏ đang hiên ngang chiến đấu kiên cường cả ngày cả đêm để biến những khao khát của em dần trở thành sự thật.
- Em out vào miệng chị nhé?
- Sướng quá, em chết mất, anh thích đái vào mồm em cũng được
- Vãi xoài Thôi em cứ "nhằm bím quân thù mà bắn" cho lịch sự
Cuộc chiến đã kết thúc, phần thắng thuộc về chàng phi công trẻ tuy thiếu kinh nghiệm nhưng lại quá dư thừa sự quyết tâm. Chàng đắc thắng nhìn MB đang quằn quại vì sung sướng, lòng đầy ắp tự hào
Chia tay chị ra về mà trong lòng em dâng tràn bao xúc cảm. Hôm nay em đã dám chiến đấu và chiến thắng một chiến cơ, tái hiện lại trận không kích ác liệt ở vĩ tuyến 17 năm xưa. Sau này việc em bắn hạ những F-22 Raptor hay B-2 Spirit siêu hiện đại cũng không có gì là hoang tưởng Cảm ơn chị, chiếc MB đầu tiên bị tiêu diệt dưới tay em. Chị đâu biết rằng mình không chỉ cho em đôi bầu vú to tròn, cho em thám hiểm cái hang sâu ẩm ướt như động Phong Nha, cho em làm chủ thân xác nõn nà đầy dục vọng mà chị còn cho em tấm bằng Phi công, cho em tấm giấy thông hành để bước vào 1 thế giới mới đầy đam mê thử thách mà em đêm ngày khao khát, mong đợi...
Bỗng chốc, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng kiêu hùng phấp phới bay trên bầu trời giới tuyến lại hiện ra, rực rỡ hơn bao giờ hết...