Chuyện là thế này, ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, đã lâu lắm rồi, cách đây khoảng.. 1 năm, mình có quen với 1 em ở Hải Phòng sờ ti. Lúc đầu tình cảm trong sáng như pha lê dưới ánh đèn cao áp, trừ những lúc đại tiện ra thì đôi trẻ cả ngày quấn quýt bên nhau không rời nửa bước. Ban ngày thì đuổi bướm hái hoa trên thảm cỏ xanh ngắt, thơ mộng còn đêm về vẫn đuổi bướm nhưng là đuổi trên "sân nhỏ, cỏ đen"... Đúng thật:
"Bướm đồng động cái bay ngay
Bướm nhà động cái lăn quay ra giường"
Em ý bảo với mình là "không thích dùng bcs" nên mình cũng đành hát bài "vết chân trần trên cát" mỗi khi "gần gũi". Hai thân thể khát tình xoắn xuýt lấy nhau hàng đêm, hạnh phúc ngỡ như không gì đong đếm được...
"Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời"
Thời gian cứ thế trôi đi, vì hoàn cảnh xô đẩy đôi "trai dài, gái bót" đành phải xa nhau, "có thứ hạnh phúc gọi là chia tay" vì thế mình và em ý vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Bẵng đi vài tháng, một hôm buồn buồn, giữa tiếng chó sủa mèo kêu, tức cảnh sinh tình, nhớ lại người xưa, thế là nhấc con vạn lý truyền âm lên, gọi cho em ý. Giọng nói của em ý vang lên vẫn ngọt ngào như xưa không có gì thay đổi. Nói chuyện với em 1 chút, lan man từ chuyện vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sang đến chuyện thằng con trai giết bố chặt xác làm 5 mảnh ở Quảng Ninh gây xôn xao dư luận. Đá sang tới chuyện phòng the. Em ấy đột nhiên nói:
- Anh, em xin lỗi...
Mình:
- Sao thế em?
- Em đã giấu anh 1 việc...
- Việc gì? Em đi phẫu thuật đặt túi nước biển hay là em bị Les?
- Em bị HIV!
Nghe đến đây, tự nhiên mình cảm giác như vừa trải qua vụ đánh bom làm hơn 200 người chết trên đảo Bali ở Indonesia vậy.
- Em nói gì cơ?
- Em bị HIV... Xin lỗi anh....
- Em đừng đùa nhé, anh không thích đùa như vậy đâu...
- Em không đùa!
- Em nói rõ ra anh nghe xem nào!
- Em bị HIV, em xin lỗi, em cũng mới biết...
- Thôi, em đừng nói nữa...Anh không thích đùa kiểu này mà!
- Vậy em không nói nữa, tại anh bảo em nói rõ ra nên em mới nói! Thôi, coi như em chưa nói gì vậy...
Lúc ấy, toàn thân mình lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch tí vỡ ngực, nghẹt thở như xem phim 16' Scandal sex Vàng Anh.
- Em không đùa như thế nữa! - Mình hét to như bị cưỡng dâm.
- Em không đùa! - Âm lượng em cũng chỉnh max luôn.
- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy????
- Em xin lỗi, em cũng mới biết.
- @#$%^&*@#!$#
Cận kề ranh giới cái sống và cái chết. Mình không đứng vững được nữa phải ngồi phịch xuống. Đôi chân mọi ngày đạp mái khoẻ là thế bỗng dưng bây giờ yếu như cặp giò người bị nhiễm đyôxin. Mồ hôi nhỏ giọt, ngực nghẹn ứ...
- Em ơi anh sợ lắm, đừng làm như thế với anh mà... hix... anh sợ thật sự rùi..em ơi....
- Haha... bó tay anh.. em đùa 1 tí, thế mà cũng sợ
Một cảm giác sung sướng đến tột cùng như hack được Vcoin, hưng phấn như chó Laika bay vào vũ trụ, xúc động còn hơn biết tin cậu bé 14 tuổi bị vợ chồng chủ trang trại nuôi tôm hành hạ như thời Trung Cổ ở Cà Mau. Chết đi sống lại chỉ trong chưa đầy 10 phút làm mình giác ngộ và thấm thía được giá trị cuộc sống ở đời. Sau đó mình đã đi xét nghiệm mấy lần và rất may là Diêm Vương kiêu vkl vẫn chưa chịu cho gặp
Bài học rút ra: "Bao Cao Su - Người bạn của mỗi người. Đừng chết vì thiếu hiểu biết!"
Thật sự lúc đó mình vô cùng hoảng sợ, như bị tuyên án tử hình vậy, không đứng vững nổi nữa. Hôm nay viết lên đây để chia sẻ cùng anh em một chút. Đã có ai trải qua cảm giác kinh hoàng như mình chưa? Lúc đó bạn nghĩ gì? Còn những ai may mắn chưa từng trải qua, nếu đặt hoàn cảnh bạn bị bạn gái thông báo đã nhiễm HIV, bạn sẽ phản ứng thế nào? Chia sẻ đi anh em ^^
(Ông nào bảo "sống chết có số sao phải lo, đã dám chơi thì dám chịu, không hối hận" hay "chết thì chết sợ gì, cùng lắm 18 năm sau lại là 1 trang hảo hán" thì cẩn thận coi chừng cắn vào lưỡi đấy ^^)
Giờ nghĩ lại còn suýt són ra quần, phúc nhà vẫn còn dầy, may thật