Là thế này: sắp tới ngày đại họa 1000 năm có 1, cũng như mọi người, em vô cùng háo hức và bấn loạn. Nhiều lúc chỉ ngồi tưởng tượng ra cái viễn cảnh nam thanh nữ tú đổ xuống đường, tỏa ra các nhà nghỉ hú hí, lòng bỗng thấy rộn ràng, bất giác tay thò xuống gầm bàn lúc nào chẳng biết. Cũng phải thôi, Hà Nội mùa chim làm tổ luôn làm nô nức lòng người, nhất là những đồng nam đang lứa tuổi dậy thì, yêu đương sốc nổi như em Nhớ lắm quên sao được, những con đường Hà Nội chớm thu xao xác gió heo may như chữ ký của bác đếch nào trên LX ấy nhỉ:
Hồn em như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo anh..
Nhìn những chiếc lá thu vàng rơi mà tự nhiên nhớ quay quắt mối tình sinh viên thuở trước. Đó cũng là những ngày trời vào thu, đưa em về trên phố Trường Chinh, cả 2 quấn quýt không rời, ngồi bên nhau cùng ăn bả chó, úi nhầm, thịt chó. Rồi lại nhớ cả những ngày mưa hai đứa dắt díu nhau trèo lên tháp Rùa ngồi câu ba ba... Bao nhiêu ký ức đẹp như những giấc mơ. Thế rùi bỗng nhiên nàng đi du học Ghana để lại trong em nỗi nhớ khôn nguôi cùng mùa thu kỷ niệm.
Gọi tên em là gọi tên thu đấy
Bởi thu qua đông giá lạnh sẽ về
Bởi em đi tan nát nỗi đam mê
Nên anh đứng gọi tên mùa thu mãi...
Ghé vào một quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngồi nhâm nhi ly cà phê mà thấy lòng đắng chát. Giai điệu buồn buồn tha thiết cất lên:
"Mình anh vẫn đi tìm ước hẹn của thời thơ ấu chìm trong nỗi nhớ
Xin hãy quay về .. Cuộc tình cô đơn trong tim ngày xưa.. Ngàn lời yêu thương
Giấc mơ bình yên..
Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ.. Để lời yêu mong manh như làn khói
Khi đã qua rồi.. Lặng lẽ vẫn ôm một nỗi buồn
Còn lại mùa thu.. tìm gió heo may.. cuối chân trời xa"
bỗng thấy lòng cô đơn kinh khủng. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng: " Buổi sáng hôm nay cả thế giới cởi truồng, mình em bơ vơ mặc xi-lip ngoài đường..." Vội vàng nhấc máy:
- Alo, sao mày?
- Check con Loan Kim Giang chưa?
- Chưa, hôm qua tao gọi nó tắt máy. Mà sao?
- Ờ thì mày chuột bạch xem ngon không, mai tao mời thằng phó phòng đi làm phát some >
- Ok, tao cũng đang chán, sẽ sớm có Rp ảnh cho ku!
Nàng Loan Kim Giang 300k này mình mới được thằng bạn share cho, hum trước định check nhưng chưa có duyên gặp gỡ. Hôm nay tâm trạng đang cô đơn cần một hồng nhan bên cạnh, có lẽ không nên hoãn sự sung sướng thêm nữa. Ấn số nàng mà tim đập thình thịch. Nhạc chờ của nàng vang lên: "Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, và tôi muốn được vui cười mà sao vẫn thấy khó thế, không được an toàn. Nhờ có Kotex White tôi luôn tự tin tôi vẫn là chính mình. Mặc quần đẹp như ý, làm mọi điều tôi muốn. Lúc tôi cần là bạn bên tôi - Kotex White.....". Một giọng nói ngọt ngào như mật ong cất lên:
- Alo ai đấy ạ?
- Chào em anh là bạn anh xyz, em có rảnh không mình hẹn gặp nhau chút?
- Hôm nay em có việc phải ở nhà không đi được đâu anh ạ
- (ĐM) Thế anh đến nhà em chơi nhé?
- Vâng, anh qua luôn đi, em ở ngách khỉ ho, ngõ cò gáy, nhà không số, phố không tên anh nhớ chưa?
- VLTN, tại gia luôn hả em Ok, đợi anh nửa canh giờ nhá!
Thế là em đứng dậy phi thẳng đến điểm hẹn. Ngó nghiêng toát mồ hôi mới tìm ra cái âm hộ, xin lỗi, căn hộ nơi nàng trú ngụ. Ấn tượng ban đầu: rách như cái chòi câu, nhỏ hơn cái nhà vệ sinh công ty em và thoang thoảng một mùi hương như mùi ở bờ sông Tô Lịch những đêm hè oi ả. Gõ cửa bong cả gân tay thì nàng mới chịu ra mở.
Đứng trước mặt em lúc này là một cô gái chừng 25 tuổi. Nàng mang nét đẹp dịu dàng và thanh thoát như sương mai buổi sớm, da mặt mỏng hơn bánh cuốn Thanh Trì và đôi môi cong hơn cây cầu Thê Húc. Nàng mời em vào, không quên cài ngay chốt cửa.
Bỏ qua màn chào hỏi, em nhanh nhẹn bước lại đặt lên má nàng 1 nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió thu lướt trên mặt hồ Tây phẳng lặng. Nàng e lệ cúi đầu, ngập ngừng như cô học trò trường Đồng Khánh năm xưa. Em ôm nàng ngả xuống đôi vai mình, thật chậm, thật khẽ như sợ sẽ làm đau tấm thân ngọc ngà chưa tì vết. Nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở của nàng, lùa tay vào suối tóc đen mướt, hít thật sâu mùi tóc nồng nàn và ngai ngái như mùi hoa sữa trên đường Nguyễn Du dạo trước. Em gục mặt vào ngực nàng như đứa trẻ con còn thòm thèm hơi sữa. Nàng đẩy nhẹ em một cái tí va đầu vào tủ, đoạn thì thầm vào tai em, giọng trầm ấm như nắng chiều Hà Nội: "Anh vào rửa chim đi đã!"
Đoạn đường từ giường tới nhà tắm bỗng nhiên xa vời vợi như từ cầu Mai Động tới tận phủ Tây Hồ. Em chạy hết công suất, cọ rửa nhanh rồi phi ra với vận tốc khủng khiếp khiến phần hạ thể ma sát với không khí làm bỏng rát cả bóng đái. Leo lên giường thì đã thấy nàng nằm sẵn trong chăn, nửa kín nửa hở, những ngón tay đặt trên bầu ngực hững hờ như những cánh sen hồng e ấp. Em kéo chăn ra, nàng lắc đầu nũng nịu:
- Ứ đâu, định ăn thịt em à?
Ở trên giường em vốn là người sống nội tâm, nói ít làm nhiều, vì thế em im lặng giật chăn cái nữa. Nàng cũng giật lại rồi đẩy tông:
- Đéo gì nữa, sao anh cứ sồn sồn thế, lạnh bỏ mẹ! Đến đi đái còn phải lộn đầu chym, cái gì cũng phải từ từ chứ!
Em nhẹ nhàng:
- Em ăn nói cho cẩn thận nhé, đừng có văng cứt đái ra đây.
Nàng nghe em nói xong, ánh mắt nhìn em sắc như dao tông, đạp tung chăn ra:
- Thì đây, đỵt đi, rách việc.
Ôi trời ơi, độ nhão của vú nàng tỉ lệ thuận với độ lồi của mắt em Anh em không thể hình dung nổi vú nàng thế nào đâu. Hai bầu ngực rủ xuống như liễu Hồ Gươm, chảy tới gần lỗ rốn. Không chỉ thế nó còn lép kẹp, dính vào l-ồng ngực, đến nỗi nếu mút đầu ti vớ vẩn ra cả tủy cũng nên (Mà đầu ti thì to và thâm như 2 quả sấu rụng trên vỉa hè Phan Đình Phùng). Chim em đang ngóc đầu hùng dũng như Kỳ Đài trên đường Điện Biên Phủ bỗng ỉu xìu như cọng bún Tứ Kỳ, hai hòn dái teo bằng 2 hạt cốm làng Vòng nhìn vô cùng thê thảm. Thảo nào nàng phòng thủ chặt thế, may em trình cao nếu không chắc nhồi máu cơ chym mà tìm về lòng đất rồi. Bụng nàng thì không có mỡ nhưng trơ cả xương sườn, nhìn bôi bác chế độ không tả được. Khi mặc quần áo nàng nhìn cũng nuột mà sao cởi ra phát buồn nôn. Em mà chụp ảnh nàng lúc ấy thì đến quả ảnh: "Kền kền chờ đợi" đã đoạt giải thưởng Pulitzer của Kevin Carter cũng phải quăng vào sọt rác. Nản quá chẳng lẽ lại hát "Bài ca người thợ lặn". Thôi thì đến Tề Tuyên Vương còn quất được Chung Vô Diệm thì chả lẽ con này mình không nhắm mắt đưa chym được hay sao. Hơn nữa mặt mũi nàng cũng không đến nỗi, lỡ mang trên mình sứ mệnh chuột bạch rồi, sinh nghề tử nghiệp, không có chó bắt mèo ăn cứt vậy chứ biết làm sao
Thế là em nằm ngửa ra cho nàng lau súng. Nói thật đừng bảo em phũ, nàng BJ chả khác nào ngựa gặm ngô, mút chùn chụt cứ như mút kem Tràng Tiền vậy. Chả có tí cảm giác gì mới nản chứ. Thấy mãi em không lên được, nàng nhổ nước bọt toẹt 1 cái, rồi trình bày quan điểm:
- Chơi hay nghỉ đây, cứ thế này thì chịu, mất thời gian quá!
- Con lợn gạo này, ông lại táng chết tổ mày bây giờ! Chuột chù đòi đú với voi hả? Gan mày to hơn ngực rồi đấy!
Đấy là em tức nên nghĩ vậy thôi, chứ đây là nhà nó, lỡ nó hô lên "hấp diêm" rồi mấy thằng du côn chạy sang tập thể hình cho em thì khốn nạn. Em đành hạ giọng:
- Thì anh cũng có muốn thế đâu. Thôi em mút cho anh thêm 1 tí.
- Nốt 3 phút thôi nhé, đừng có mà được Voi đòi hai bà Trưng! Nhọ thế không biết!
Nghe nàng nói vậy, em đành tập trung suy nghĩ tới 2 quả đào tiên của em Asami Kanno, mãi cuối cùng cũng lên được. Nàng thấy em vừa lên cái, rút ngay BCS chụp thẳng vào, nhanh hơn cả dân hai ngón ở chợ Đồng Xuân.Thực hiện chiêu thức "Bà lão xay bột" gần 10 phút không thấy em ra, nàng lại càu nhàu ra lệnh cho em đè lên trên chơi kiểu truyền thống. Nhìn quả vú nàng em hãi quá, thành thử dập hùng hục như giã gạo đêm thêm 10 phút nữa vẫn chưa out được. Nàng chờ lâu sốt ruột đẩy em lăn xuống giường rồi nói:
- Thôi, mệt quá, anh về đi, mấy thằng bạn em sắp đến rồi.
Em cũng chán, đành thu kiếm lại, mặc lại xiêm y rồi tranh thủ nàng vẫn đang trần trụi như chó quay, chụp lấy vài kiểu ảnh về dọa thằng bạn. Lúc móc ví đưa nàng 300k, nàng bảo: "Em toàn đi 500k". Em nhẹ nhàng phân tích: "nhưng thằng bạn anh bảo chỉ có 300k thôi". Nàng trợn mắt nhìn em như người hành tinh khác:
- Thế bây giờ phang xong định bùng tiền chứ gì?
Không muốn rắc rối lôi thôi, em đành cắn răng đưa thêm cho nàng 200k nữa rồi nhanh chóng rời khỏi cái chuồng xí ấy.
Còn đây là bảng điểm:
Face: Bình thường, không tới mức phải úp cái gối lên mặt : 5 điểm
V1: Chảy xệ, nhão và lép kẹp như bị voi giày, đầu ti đường kính 3 cm - 1 điểm.
V2: Gầy như con cá khô: 3 điểm
V3: Chán chả buồn chấm.
(!): Thâm như miếng thịt chó Nhật Tân, nước nhiều như nước sông Kim Ngưu (và cũng có mùi như thế), carvat có thể thắt nơ, lông lá rậm như bờm sư tử: 3 điểm
Service: Nàng cho em cảm giác cực kỳ thú vị. Ở giữa Thủ đô ngàn năm Văn hiến mà em cứ ngỡ như đang ở Hoa Kỳ với nền công nghiệp vô cùng phát triển: 0 điểm
Khu vực: Trại sau Trâu Quỳ. Đấy là em ức chế nên nói thế thôi, chứ chuẩn Iso là nàng ở Kim Giang.
Rổ giá: 500k/s, sắp tới có khả năng tăng thành 800 hoặc 1 củ tùy theo độ bựa của nàng.
Với bảng điểm như trên thì học sinh trung bình còn chưa đạt chứ mơ gì tới học sinh tiên tiến
Ai muốn 1 lần được thử cảm giác rùng rợn kiểu "bật nắp quan tài hấp diêm người chết" thì cứ quăng gạch nhé, em sẽ share không giới hạn.
Chống chỉ định với những người bị bệnh tim mạch hoặc dị ứng với các thành phần của bím
Mời xem ảnh để biết thêm chi tiết:
Đường về lạnh vắng cô liêu, mưa thu nhè nhẹ rơi tựa những giọt nước mắt của một nàng thiếu nữ đa tình, yếu đuối. Những cơn gió mải miết bay về cuối chân trời... Lá vàng rụng như lấp đầy nỗi nhớ... Ta là ai trong kiếp sống vô thường này? 1000 năm sau tất cả mọi thứ liệu có còn hay chỉ là những hạt bụi hư vô nào ai biết được (trừ Phan Thị Bích Hằng)... Có tiếng hát từ đài nhà ai khắc khoải:
" Có bóng mùa thu thức ta lòng sang muộn.. Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn.. Có phải em là mùa thu Hà Nội.. Ngày sang thu anh lót lá em nằm... Bên trời xa, sương tóc bay..."