Trại giam sĩ quan cao cấp V.N.C.H tại vùng rừng núi Bắc – Việt được nguỵ danh là trại cải tạo. Sản xuất tiết kiệm LAO-KAY toạ lạc tại một thung lũng rộng chừng 6 mẫu tây, bốn bên là rừng núi chập trùng hiểm trở đầy thú dữ và lam sơn chướng khí, giáp giới với trung cộng.
Trại giam được bao hai lớp rào nứa, loại nứa cứng hơn tre, cạnh sắc hơn dao cạo, được cắm sâu xuống đất đan chéo vào nhau như mắc cửi thật khít, buộc bằng kẽm gai, con mèo chui qua cũng không lọt.
Trại được chia ra làm nhiều khu riêng biệt, tận trong cùng , phía vách núi cách hàng rào nứa 50 thước, vách bằng rơm trộn đất sét bean với nứa đan, mái lá nền đất, là chỗ nghĩ ngơi của hơn 200 người tù sĩ quan cao cấp của thời V.N.C.H sĩ quan Ngụy quận, bên trong một dọc chong tre sắp hàng dài cho từng người.
Nằm dọc bên trái dãy nhà giam sĩ quan cao cấp của ngụy quân là trại giam phụ nữ gồm đũ thư’ mọi thành phần.
Đối diện với trại giam phụ nữ là một căn nhà rộng, nền đất, lợp lá rồi, không vách, trống rỗng bốn bên, đó là chỗ ăn cũa tù, một góc là nhà bếp, góc kia là lò rèn để tù sửa chữa những cuốc sẽng hay để sản xuất những gông xiềng cho những tù nhân ngoan cố bất trị ……v……v………
Sau nhà ăn của tù là một bãi đất trống trán xi măng, có một giếng nước cho tất cả tù nhân nam nữ. Giữa khoảng sân rộng của 3 dãy nhà, một coat cờ to lớn, trên tận cùng của cột cờ cao ngất, một lá cờ đỏ như máu, sao vàng to bằng cái chiếu trải giường phấp phới tung bay ngạo nghễ dưới ánh dương quang trong thật là rùng gợn đầy chết chóc.
Sau cột cờ la một chòi canh vượt nóc trại giam trong và ngoài vòng rào nứa có tất cả 8 chòi canh giữa 2 hàng rào nứa, một đường moon ngày đêm có bọn cảnh vệ thường xuyên qua lại rảo soát. Bên ngoài hàng rào trong trại cỏ mọc um tùm đường kính trăm thước đầy dãy mìn và lựu đạn gài sẵn, hễ ai vô phước đi qua bãi trống là tàn xác.
Ngoài vòng rào trại, sau cánh cửa hiền từ, “Trại cải tạo, Sản Xuất và tiết kiệm lào kay “ một ngôi nhà gỗ dài hơn name chục thước, bề thế to rộng, hai từng, nằm ngay mặt tiền trại giam là chỗ trú ngụ của trung đội cảnh vệ, ban an ninh, và nơi ăn chốn ở của trung đội cảnh vệ, tiếp theo gồm phòng tiếp tân thường trực bên phải là phòng thăm nuôi tù nhân, phòng chờ đợi, bên trái là phòng điều tra an ninh, sau đó là nhà tắm, vệ sinh của ban quản trị và trung đội cảnh vệ. Còn tù phạm thì có một dãy nhà vệ sinh cách xa giếng nước độ 30 thước, phân chia nam nữ tù nhân bài tiết những chất dơ cặn bã trong người vô những thùng thiếc mỗi ngày phải gánh đem đổ vào hố phân cách xa vòng rào trại cả cây số, rồi lấy tro nhào làm phân bón cây trái.
Trung tá Nguyễn phong điền, chồng lụa được hân hạnh cải tạo tại đây hơn năm trời cay đắng khổ cực, chàng trông ngóng lụa từng giờ, từng phút đến thăm nuôi để chàng thăm hỏi tin tức bên ngoài, cũng như được nhìn mặt lụa cho đỡ nỗi nhớ nhung, mà lụa vẫn bật vô âm tín………
Hôm nay toán của điền được vo rừng đốn cây, bọn điền tất cả 12 mạng, được ba cảnh vệ cầm AK 47 theo hầu.
Toán điền đốn gỗ trong rừng cách xa trại khoảng hơn chục cây số, cuốc bộ, có ba chú cảnh vệ theo kiểm soát. Rạng sáng bọn điền đi đến 9 giờ sáng mới tới nơi 12 người chia ra làm 3 tổ, mỗi tổ bốn người ……… kẻ đẽo người chặt, gỗ to tốt thì cưa khúc ra để về mé rừng chờ xe đến chở đi làm than còn những càng lá gỗ vụn thì gánh về làm củi chụm trong trại.
Cả toán làm không ngưng nghĩ từ sáng cho đến bốn giờ chiều mới được phép nghỉ ngơi, ăn quả quýt nắm cơm khô, uống một ngụm nước lã rồi sếp từng đống cành gỗ lại gánh về.
Toán điền về đến trại thì cũng đã gần bẩy giờ chiều, buổi chiều trên đồi núi miền thượng du đầy khí lạnh, sương mù. Bọn điền co ro, ngồi quanh ngọn lửa hồng cạnh bếp để sưởi ấm. Điền thọt tay vào túi áo lấy ra vài mẫu thuốc vụn để dành vo tròn lại để vào nõ thuốc lào, xin miếng lửa kê vào nõ rít mạnh, chàng ngả đầu vào khoảng không, mắt lim dim thả hồn theo khói thuốc mà tưởng nhớ đến lụa…………………
Từ tấm thân cân đối, cho bần cao thì cao vun tròn, chổ thấp thì trũm trĩm dễ thương, làn da trắng mịn màng thân người thuôn tròn không một chút mõ thừa, lụa không hề bao giờ từ chối sự đòi hỏi của điền. Trong bất cứ giờ nào, ở đâu, nàng cũng chiều chàng……… từ hơi thở gấp rút đến tiếng rên rĩ, sướng khoái đến cực độ……… chàng đã đưa nàng đến vùng tuyệt đĩnh khoái lạc……… điền triền miên thả hồn về quá khứ……… thì tiếng kẽng cơm chiều vang lên……… sau buổi cơm chiều còn phải học tập cho mau………… giác ngộ, để còn về với vợ với con, gia đình…………………
Trong buổi cơm chiều, điền được lệnh ban giám thị ở lại phụ ban hỏa thực d05n dẹp, lau rửa chén bát và lên ban quản trị phụ làm thịt ngỗng, hình như có buổi liên hoan tiếp đãi khách khứa gì đây điền mừng thầm vì được làm chung với bọn nhà bếp ngày mai khỏi phải đi lao tác ngoài trại và chàng nghĩ đến mùi béo bổ của những con ngỗng được muôi bằng những thực vật dư thừa của tù và ban quản trị với trung đội cảnh vệ.
Ơû trong tù ai ai cũng vậy, như lúc nào cũng đói kinh niên, mà quả thật đi lao tác cả ngày chỉ được mỗi bữa hai chén cơm hẩm trộn với bo bo và vài con cá đối đã thúi sình thì ai mà không thèm muốn có những thứ khác để bù đắp nhũng thiếu thốn …………… hàng ngày, nên ai cũng thèm, nhiều khi được mẩu xương trong tận đáy nồi canh, cả toán cũng hĩ hả, chia để gậm………………… biết gậm xương như vậy là mất quan điểm học tập, còn có thể không được điểm cao của sự giác ngộ, về với gia đình………
Điền đương ngồi nhổ lông mấy con gà mái tơ, thì nghĩ tưỡng tượng đến cặp đùi gà được quay dòn chín, thơm phưng phức bên cạnhmấy thố cơm trắng với bát canh rau cải, thì một bóng người đi đến, điền nhận thấy bóng gã kia qua ánh đèn dầu chai treo bên vách, chàng liếc nhìn lên vội nhếch miệng cười cầu tài, vì người mới đến là tay hung thần thứ hai của trại cải tạo này, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã làm cho hàng chục người trong tù phải điêu đứng vì hắn, hắn là con lớn của tên trưởng trại tù này, mặt hắn non chẹt nhưng người thi cao lớn , bụng thon, ngực nở, anh em trong trại đặt cho hắn một cái tên là TRÂU RỪNG hắn dựa uy thế của cha hắn ở đây hắn muốn làm gì cũng được, hơn nữa tuy cha hắn lên đến chức phó trưởng ban an ning trong trại giam.
Nữa đêm về sáng hắn hứng giờ nào thì cho gọi bất cứ một tù nhân nào lên để cho hắn tra hỏi, có khi hắn ghép họ vào những tội mà hắn tưỡng tượng ra để rồi cho tù nhân đi chầu diêm vương vì những tội gì đâu đâu……………… hay hắn gọi những nữ tù nhân lên để cho hắn thỏa mãn cơn lợn lòng của hắn, người nào không chiều chuộng hắn thì hắn bầy ra trăm ngàn thứ chuyên để tra khảo đánh đập……………
TRÂU RỪNG nhìn điền, cái mặt to như cái thủ lợn của hắn nhếch cười với điền làm chàng phát sợ, bàn tay có những ngón như trái chuốicủa hắn vỗ lên vai điền hỏi: trại viên 107, hôm nay làm phụ thêm với ban hỏa thực hả, có gì phiền lắm không, có thì nói bây giờ là cách mạng rồi, không còn như hồi xưa, mình dân chủ cả, không ai chèn ép ai, nếu trại viên có khiếu nạigì, hay có điều gì không vừa ý thì cứ nói cho tôi biết nhé !!!!
Điền vội vã đứng lên nghiêm chỉng nói : dạ, thưa ông phó trưởng ban, chúng tôi được ơn cách mạng khoan hồng cho vào đây để cải tạo tưởng cũng như những hành vi khi trước chúng tôi đã phản lại chủ nghĩa của đãng, bác, và dân tộc, tổ quốc, thì chúng tôi chỉ mong muốn được cải tạo học tập cho chóng thành dướ8=I sự chỉ dẫn của quý ông chứ co chi gọi là phiền hay chi chi nữa, mong ông phó trưỡng ban đừng nói như vậy, tội nghiệp cho chúng tôi.
TRÂU RỪNG nghe điền nói một hồi nghiêm chỉnh như vậy, hắn cười ha hả, tỏ vẻ bằng lòng lắm nên cầm tay điền nói tiếp:
Được rồi thấy trại viên 107 có tinh thần giác ngộ cao thì mai tôi sẽ đề nghị lên ban quản đóc cho trai viên được lao tác trong trai, trong cương khổ của tôi, nghĩa là phục vụ dưới quyền tôi, trại viên cho biết cam nghĩ như thế nào ?
Điền vừa mừng vừa hồi hợp, vội nghiêm trang cúi đầu nói : dạ, được phục vụ dưới quyền ông phó trưỡng ban thì còn gì bằng tôi rất vui mừng và sung sướng được làm việc dưới sự dậy bảo của ông phó.
TRÂU RỪNG cà cười vỗ vai điền nói : ngày mai tôi sẽ cho đồng chí giám thị trưỡng hay, thôi hãy lo làm cho xong công việc đi, ngày mai sẽ hay.
Hắn đã đi khỏi rồi mà điền còn đứng như trời trồng, chàng vừa mừng vừa sợ, mừng là vì từ nay không phải làm việc cực khổ ngoài rừng nữa, cơm ngày nào cũng đủ no, còn thảnh thơi được gần bọn chúng để dò la những chuyện cần thiết, lo là gần chúng nếu có so hỏ nào thì cũng dễ đi………… ra nhị tì lắm…………
Cả tuần nay, điền được giao phó công việc dọn dẹp chén bát, hầu hạ ăn uống cho ban quản đốc, cả ngày nhẩn nha trên căn nhà gỗ hai tầng của ban quản đốc, ngoài ra có thì giờ rảnh thì chàng chăm sóc cho vườn hoa trước cổng trại, chàng được mặc đồ sạch sẽ hơn, còn hơn nữa, chàng có thì giờ rảnh thì được vô lò rèn phụ với tên, thợ rèn sửa cuốc sẻng hay đánh những xích sắt ………………… tương đối Điền được tự do hơn lúc trước, tuy vẫn bị kiểm soát ngầm và theo dõi, nhưng chàng khôn ngoan tỏ ra có nhiều thiện chí và chiều chuộng tên TRÂU RỪNG.
Vào khoảng 6 giờ chiều, gió núi lồng lộng thổi về làm buốt rét cả trại giam, đám tù ốm tong ốm teo da bọc xương co ro trong những tấm áo rách ngồi quanh bếp lửa trong nhà bếp để sưởi ấm, Điền đương bón phân, vun sới vườn hoa trước cổng thì một chiếc xe nhà binh lớn đậu xịch tại trước cổng, các cảnh vệ trên xe, quát bảo bọn người trong xe:
Mấy người trong xe mau xuống đi, đã đến nơi rồi !
Điền vội ngoái lại trong ra phía cửa nhỏ nằm một bên cái cổng lớn rộng, chàng thấy một đoàn người nhẩy xuống sau đít xe, gồm có nam nữ lẫn lộn, trời đã ngã bóng miền rừng núi mặt trời lặn làm màn đêm phủ chụp liền, lại thêm sương mù nên điền không trong rõ mặt mũi của những người xuống xe, chàng chỉ nhận biết là có bẩy phụ nữ và năm dàn ông ăn bận lếch thếch, tay nãi túi xách theo tên cảnh vệ bước vào trong, chắc là nhữnng người tù mới.