Khi má tôi quyết định đem tôi gán nợ cho bà Ỉ, tôi biết chắc là má tôi đau khổ lắm. Nhưng chẳng còn cách nào khác hơn được. Ngày nào bà ấy cũng đến lằng nhằng đòi nợ, dai như giẻ rách, cái mặt chù bụ, má tôi hết lời năn nỉ xin khất, nhưng bả hổng nghe.
Nội cái tiếng bà the thé nói to để lối xóm ai cũng biết đã làm cho má tôi xây xẩm mặt mày rồi. Huống chi bà lại còn nạt nộ, hăm dọa, đòi kiện này kiện khác, má tôi lấy gì mà theo hầu. Cuối cùng thì bả đòi hay là để tôi sang ở đợ trừ lần.
Má tôi gạt nước mắt, đành phải gật đầu nhận. Bả hẹn bữa nay sang dẫn tôi đi. Má lại phải van xin thêm một bữa để tôi còn xin nghỉ việc đã. Má biểu xin nghỉ, nhưng tôi có là thầy thợ chi đâu, chẳng qua ở nhà hổng làm gì ra tiền, má gởi tôi sang học nghề rèn với ông bạn của ba. Tôi mới 17 tuổi, nhà nghèo thiếu ăn, nhưng được cái có sức. Và là chỗ bạn bè, nên ông chủ nể mà nhận tôi.
Làm với chủ, tôi chỉ có việc đốt lò, nấu nước, thổi bễ và quai búa. Nhờ làm lâu ngày nên quen dần và ráng sức giang búa đập nên tay cũng nổi vồng, rắn chắc. Thời gian làm cho chủ, tôi thường nghe ba ông khách đến đặt hàng, tiện ngồi nhâm nhi mấy chén trà lá, mấy ổng nói chiện tía lia, toàn là chiện người lớn nên cũng hấp thụ được một số tin tức.
Làng trên, xóm dưới, cô nào, bà nào vú bự, lồn to, mấy ổng đều kể ra vanh vách. Gia đình nào chồng lăng vợ chạ, đứa con gái nào dâm dật, đụ dai, mấy ổng cũng đè cập tới luôn. Riêng về bà Ỉ, mấy ổng nói con mẹ này ưa con nít mới lớn. Mấy ổng công nhận là mẹ Ỉ chê hết ráo đàn ông, tay nào mon men vô cũng bị hất văng ra hết. Bà ta chỉ nhận nuôi mỗi lần chừng 2 đứa trai trong nhà, phục dịch những gì thì mụ nội ai mà biết. Toàn là mấy thằng con những nhà thiếu nợ bả không trả được, bà xài chừng một hai năm là cho dìa lại nhà.
Tôi nghe thì nghe tai này bỏ qua tai kia, chớ có thực sự biết đàn bà, con gái ra sao. Nên còn không có lấy đâu ra thời gian đi tò tí mà biết vú mớm, đít đoi thiếu nữ. Thỉnh thoảng gặp mấy bà ngang nhiên đứng tắm, cởi xống áo bày cái vú teo như trái dưa khô, thấy có hứng thú gì đâu mà mấy ổng khen dữ.
Có ông còn đem chiện trong nhà ra kể nữa chứ. Ông thì khen vợ mình giỏi đụ, ông thì buồn mình xuội lơ khiến mấy bà quính lên, chậc, điều đó có hay ho chi mà mấy chả đem khui ra hổng biết. Ông chủ tôi vừa nghe chiện, vừa lo làm, cứ ngậm miệng ăn tiền để giữ khách.
Về khoản nợ của bà Ỉ, hồi tía tôi bịnh, má tôi bán lần mòn mọi thứ, rồi phải ngửa tay vay của bả một mớ tiền. Nghe nói khoản nợ nhỏ thôi, cốt để lo chạy thang chạy thuốc cho tía, nhưng rồi có giữ được tía ở lại đâu. Ngày tía tôi mất, người này cho tấm ván, người kia cho cái áo, mới ấp ủ đưa ông ra tới chỗ chôn. Tiền thì hết, tía thì mất, mà nợ thì còn hoài. Tiền lời tăng lên thành cộc theo những lần hổng trả được, bây giờ cao tựa núi, tựa non.
Má kêu tôi vô tỉ tê căn dặn. Tôi xẩu mình mà cũng phải nghe thôi. Thương má và mấy nhóc em, khi tui đi hết còn được tiền ông chủ lò cho để đỡ đần gia đình. Má cứ nói : mày lo mày, đi con, đừng lo gì cho má. Tôi biết má mạnh miệng nói để tôi yên dạ mà đi, chớ má còn gì đâu chớ.
Tôi sang xin nghỉ việc, ông chủ lò an ủi mà cũng nói móc một câu : mày sa hũ nếp rồi đó con, ráng mà làm bả vui, má mày được nhờ. Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì.
Bà Ỉ đến nhận tôi từ sáng sớm. Lần đầu tiên bà gặp tôi và tôi nhìn thấy bà. Người gì đâu coi thô thiển, đít giành giành một đống bự sư, vú thì to như mâm xôi, tôi nghĩ bụng có cấm chợ cả tháng cũng hổng lo đói. Con mắt bà thì nhỏ như lá răm, lúc nào cũng nheo nheo như moi móc người khác. Bà hổng có một nét gì của người sang giàu, vậy mà tiền bà hổng để đâu cho hết.
Lạ là hổng thấy chồng con gì. Nghe đâu hồi trước bả cũng lấy ai đó, sau chả ôm hết gia sản của bả dông mất, từ đó bả hết sức ghét đàn ông. Có ai rị mọ tới gần là bả phang cho một câu : ông thích tui hay ông nhắm vào mớ tiền, vậy là mấy ông non lặn hết.
Trước mặt má, bà lom lom nhìn tôi. Nắm hông tôi quay ra trước, ra sau, y như người đi mua heo, mua chó coi dáng con thú. Rồi bà gật gù : cũng được. Bà coi mải miết rồi vươn vai đứng dậy chào về. Má con tôi chia tay hết sức bịn rịn. Má cứ dặn tôi : đi cho ngoan nghe con. Còn mấy nhóc em vô tư cứ đòi tôi khi về nhớ mua bánh cho chúng.
Bà Ỉ cầm cây dù te te đi phía trước. Tôi lon ton rảo bước liền sau. Bả diện cái quần láng e, ánh nắng chiếu vô bóng nhẫy nên cái đít đung đưa bự tổ chảng. Mỗi bước chưn bả đi, thịt cứ nhẩy tưng tưng, hai cái vú cũng lắc lư đánh nhịp. Bả hổng nói một lời, cứ phăng phăng bước đi, tôi nhanh chưn theo bắt mệt. Bả hối tôi đi mau thêm, kẻo nắng. Tôi thở muốn bứt hơi.
Tới nhà, bà rẹt vô cái ọt. Quăng cây dù lên bàn, bả biểu tôi : lột quần ra. Tôi chưng hửng hổng hiểu ra sao nên thò lõ mắt nhìn bà. Thấy tôi không làm, bả hét lên : tao biểu, lột quần ra. Tôi mắc cỡ, thun người lại, giữ lấy lai quần. Bả a tới, nắm cái quần tôi kéo rột xuống. Tôi lại hơi thun người che hạ bộ. Bả nói lớn : đứng thẳng dậy, tao khám coi sao. Tụi bay ở dơ, tao thì ưa sạch, kẻo bay lây bịnh cho tao.
Nói rồi bả chụp con cu tôi, xăm xoi nhìn. Cu tôi còn chưa lớn, lông lại mới có mấy sợi loe ngoe. Bả cầm con cu tôi, dựng ngỏng lên rồi đưa tay tuột tuột trên đầu. Cu tôi còn múm nên da không trật ra khỏi khấc được, bả chê không dứt : đọ, tao nói đúng mà, cặc giái gì bây lớn rồi còn đội nón tùm hum. Đêm ngủ mê bậy bạ, xịt đầy trong đó, làm sao rửa cho sạch. Lâu ngày ke khô rụng lả tả, khắm rình, hèn chi ngứa ngáy khó chịu.
Bả nói mà cứ cố trật khoảnh da ở đầu cu tôi. Tôi rát quá, và đau nữa. Bả làm miết mà đâu tuột được, bà chăm bẳm : được rồi, từ từ tao có cách, ở với tao là phải sạch sẽ từ trong ra ngoài, dơ là tao hổng chịu nổi.
Khi tay bà nắm cu tôi, chỉ sau vài cái nắn nắn là nó cứng lên nhộn nhạo. Tôi thấy bà lại nắn thêm, rồi làm bộ la : mới nứt mắt mà bày đặt nứng. Tôi thấy kỳ, cu tôi để không chẳng sao mà tay bà đụng vô là cứng ngắc. Tôi đỏ mặt quay đi, bả tấn công tới : cặc giái đụng tới là nứng mà còn mắc cỡ. Bày đặt chớ có đứa con gái nào trước mặt là xấn xổ tấn công. Tụi bay là thứ chó dái, thấy hơi con cái đâu là chỉ muốn xằng bậy.
Nói rồi, bà hối tôi như đuổi tà : mày ra sau tắm rửa sạch sẽ đi, rồi trưa lên hầu tao. Cơm nước ở trong trạn đó, coi kiếm gì ăn ba hột rồi lên tao sai. Tôi cun cút đi ra, vừa đi vừa kéo quần. Tôi đụng đầu một thằng cỡ tuổi tôi đang đứng chần vần gần đó. Nó hỏi tôi : mày mới tới hả. Rồi nó hí hí cười : chưa hết đâu nha, tao hồi mới dìa cũng dậy, bả khám cu muốn chạy hột lên cổ. Thét rồi cũng quen. Bả trật thét rồi da lột ra khỏi cu hồi nào hổng hay. Bây giờ nó lòm lòm một khúc, tè le cái khấc coi hung hăng như tay uống rượu. Vậy bả mới chịu. Tôi nghe bắt ớn, rùng mình.
Thằng đó và tôi cùng xuống nhà dưới. Nó chỉ tôi chỗ để cơm và cùng ngồi đánh chén với tôi. Nó giảng sơ cho tôi nghe mọi chỗ trong nhà, nhưng tôi hỏi gì khác thì nó không nói. Nó cho biết nó sợ, con mẻ hung một cây, đứa nào học cho nhau điều gì, con mẻ hay được là đập cho tét đít. Aên xong rồi, nó lại dặn tôi súc miệng và rửa mặt, rửa tay đàng hoàng, kẻo lên mà thấy lôi thôi là bả xáng bạt tai nghe. Tôi riu ríu làm theo.
Tôi lên là lúc sắp ngủ trưa. Bà Ỉ chỉ mặc có cái áo lá bằng lụa không tay, lông nách lòi ra cả dề. Bà hỏi chặn tôi : hai đứa ăn cơm có nói chiện gì với nhau hôn. Tôi nói không, bà tiếp : hỏi là hỏi cho biết, chớ mụ nội thằng đó cũng hổng dám hé môi một tiếng. Tao tổ ghét mấy thằng bép xép, thằng nào hó hé tao bẻ không còn cái răng.
Kế đó, bà chỉ tôi phải dọn giường ra sao, dắt màn thế nào, giũ tấm trải, lót cái mền, sắp cái gối ở đâu. Rồi lúc bà nằm xuống thì tấn mùng như thế nào, khép bớt cửa cho khỏi nắng và chỉ được đi khi bà cho phép. Tôi nghe bắt chóng mặt. Bà cũng nói thêm tuần đầu bà dạy tôi cách làm phòng như thế, rồi lần lần học cái khác sau.
Tôi một mực làm mà hổng dám ngước nhìn bà. Tôi sợ bà cho tôi tò mò mà đánh cũng nên. Bà than trời nóng quá, chỉ muốn ở trần cho khỏe. Bà lên giường nằm, bắt tôi ngồi quạt một bên. Bà đã to xác mà cái giường rộng rinh, bà chiếm chưa tới một góc. Gối ôm, gối đầu nhiều vô kể, cái bà gác chưn, cái kê dưới mông, cái kẹp bên hông, còn gối ôm thì hai bên hai chiếc, chỉ xoay mình qua là có cái ôm liền.
Tôi ngồi hầu bà mà tim đánh lô tô. Cứ phải đưa con mắt đi chỗ khác, chớ không dám nhìn vô bà. Chèn đét, bà mập thu lu mà áo thì chật ních, mấy cái nút cứ vểnh muốn tuột ra. Thỉnh thoảng lại bắt tôi lau mồ hôi trên trán. Tôi chán ngán hết sức, tưởng tượng cứ bị hành như thế này thì chết sướng hơn.
Thấy tôi lơ lơ, bà nạt lên : mày lau mồ hôi mà dòm đi đâu, đụng tùm lum chỗ khác làm tao nhột thấy mẹ. Rồi bà chụp tay tôi bảo phải lau chỗ này, chỗ này. Tôi cúi nhìn, tía má ơi, hai cái vú của bà bày ra một đống, nó thù lu như cái dĩa bàn, phèn phẹt ra như đám bột, hai cái núm lớn bự sư, nâu thẫm và lớn như đầu ngón tay út. Thực tình, lần đầu háo hức muốn thấy vú đàn bà mà nhìn bà tôi thấy hổng ham.
Đã thế, bà còn bắt tôi lau sau lưng. Tôi rột rẹt lòn cái khăn vô, cấn mép áo hổng vô lọt. Bà la : mày phải cởi nút áo ra mới có chỗ chớ. Tôi rụt rè mở mấy cái nút áo ra, bà nằm ngửa cho tôi làm dễ, hai cái vú bày ra còn lớn dữ nữa. Bà nghiêng người bắt tôi cởi luôn nó ra, rồi tồng ngồng như vậy, bà lăn qua trở lại, khiến tôi lau mồ hôi cho bà. Tôi làm mà tay bắt run, bà nạt tôi : mày làm gì mà run như gà bí đẻ dậy, con trai mà nhát. Làm tao còn thấy ngứa thêm.
Bà hối tôi lau lưng, xích lên xích lên chút nữa, rồi xích xuống xích xuống đi nhỏ, rị mọ lại khen : ờ đúng chỗ đó đó, đã quá. Tôi thiệt tình chóng mặt mòng mòng, thà đem tôi khảo tra còn dễ chịu hơn là bắt tôi ngồi chịu trận nhìn mấy tầng thịt cuộn lên như đám dây luộc trên người bà.
Lau rồi lại quạt, bà hây hây rồi phê tuốt. Bà nằm ngửa ra, hai chưn gác lên gối, thở như người kéo gỗ. Ngực phập phồng lên xuống, vú nhịp nhịp lăn tăn, tôi hổng dám bỏ đi, cứ ngồi chết trân ra đó. Bàn tay quạt mỏi nhừ, đổi qua đổi lại mấy lần, suýt chút nữa tôi cũng gục. Bà thở mạnh quá, đến cái quần mặc trên người cũng động đậy theo. Tôi cứ quay đi, vì rột rẹt khó chịu khi thấy cái đũng quần của bà sát rạt vào háng, chỗ đó un lên một vồng như luống khoai, lum lum một bụm, tôi chắc có che cả bàn tay tôi vào đó cũng hổng kín.
Tôi phải giả lơ suy nghĩ đến ba cái chiện mấy ông nội nói với nhau ở lò rèn để quên đi. Tôi cố hình dung như trước mặt mình là thân hình một cô gái với hai trái vú tròn trịa, núm đỏ hồng hồng, vun lên như đóa sen và cái háng thì thanh tân yểu điệu dịu dàng. Tôi nghĩ thế để thấy còn can đảm mà làm thân ở đợ, chớ mới ngày đầu mà tôi nản lắm rồi.
Tôi lại cố nghĩ về má, về các em để đầu óc đừng lu bu vì của cải bà Ỉ đang bày ra trước mắt.