Bình minh đỏ mỏng kẻ một đường ở chân trời. Cái vịnh nhỏ như một cái hồ lớn có cái cửa vịnh hẹp không xa mấy cái cửa khẩu dòng sông Sepik ven biển phương bắc xứ New Guinea. Cũng nên nhắc New Guinea thật ra là phân nửa phải của một hải đảo lớn nằm ngay trên nước Úc, cũng được coi như là một xứ thuộc Úc châu vậy ; còn phân nửa bên trái hải đảo này chính là lãnh thổ của Nam Dương. Cái vịnh không tròn trịa mà hẹp sâu, rừng già che phủ quanh vịnh. Cây cối um tùm không thấy lối ngoài một số cầu dạo khập khiễng nhô ra mặt nước và chung quanh mấy cây cầu này mới trống thoáng hơn với các con đường mòn dẫn đến.
Gần một con đường mòn dẫn ra bến cầu dạo, trong một lùm cây, một gã đàn ông da trắng đè lên một em người bản xứ. Em không quá hai mươi, nước da ngâm ngâm nhưng trắng hơn đa số dân của em, có lẽ là lai, gương mặt xinh hớt hãi, hoang dại. Em cào cấu lên vai gã đàn ông, áo sơ mi gã đã cởi tung hàng nút, cái quần sọoc tụt xuống dưới gối. Em bị đè nghiến muốn nghẹt thở, cố vùng vẫy nhưng vẫn không hất nỗi cái trọng lượng hơn em chắc cũng gần gấp đôi. Chỉ nhích ra được một bên để lộ tấm thân trên lõa trần, không thấy tấm áo che thân trên của em đâu. Có mặc theo trên người lúc nãy hay bị vất đâu mất không biết. Hai bầu vú căng vừa tay, núm vú nhọn sừng trâu. Gã đàn ông tốc cái váy rợp lá của em lên, lấy đầu gối banh chân em ra. Gã dí dương vật ngay giữa nhét vô được một chút rồi lại phục đè lên tấm ngực non của em. “Hự !” em kêu lên cùng lúc với khối nặng đè bên trên, cùng lúc với cái thỏi đút vào sâu bên dưới. Cái của gã đàn ông không dài lắm nhưng to bản, màu trắng hồng tương phản với làn da ngâm của em bên dưới và vùng môi thâm. Những móng tay em bấu vào vai trần áo trễ của gã đàn ông muốn bật máu, mắt em trắng dã lên. Càng kích thích gã dập mông lên trên người em. Những cú thật mạnh bạo. Em quằn quại bấu móng tay nhọn. Cái mặt phê hoang dại.
Trong khi đó một đám người đứng tụ tập quanh bến cầu dạo ra vịnh. Họ là dân bản xứ ăn mặc lam lủ, rách rưới, da xạm đen dính vết bụi ghét. Họ đứng im lặng nhìn xuống mặt nước vịnh đậm màu. Một số đàn ông có tuổi tóc bạc, mặt có những vết thẹo nhăn, nhìn xuống nước mà lắc đầu. Đám người trẻ còn lại, nam lẫn nữ, cứ liếm mép và rung người trong trạng thái căng thẳng. Tưởng như họ bị thôi miên bởi mặt nước đó nhưng không phải, họ đang nhìn theo dõi một vật thể đang nhô lên mặt nước. Nó không phải chỉ nhô lên mà còn di chuyển rồi như đang bóp nghẹn mặt nước nữa.
Đám dân im lặng theo dõi sự việc trong bóng tối trước khi bình minh thật bừng sáng lên. Ngay cả những thảo vật trong nước cũng mọc vươn lên, không nhanh như cá nhảy hay rắn nước lội nhưng nhanh đủ để cho mắt người thấy. Cái gì đó cứ mọc lan ra và như lấp dần hết cái vịnh nhỏ. Sức sống của thảo vật trong vùng vịnh này đã dày đặc rồi bây giờ dám sẽ có thể “đi bộ được trên nước”. Một người đàn ông thốt lên làm đám dân đạo Chúa đứng đó khẻ run và lấy tay làm dấu thánh giá.
Một người đàn ông da trắng tóc bạch kim cao ráo đứng sau người đàn ông bản xứ mới thốt lời. Ông ta mặc quần kaki, sơ mi và áo khoát đi rừng đã bạc màu. Hướng dẫn của ông là một thanh niên bản xứ còn hăng tiết, ăn mặc cũng tương tự nhưng áo khoát đi rừng thì còn mới. Gã thanh niên lôi người đàn ông da trắng ra mép bờ chỉ xuống vịnh. “Ông xem nè, nước như rừng rồi. Có thể đi bộ lên đó. Mới hôm qua là nước qua một đêm thành cây cỏ !”
- Thật không thể tưởng !
Tùy viên người Úc đứng trố mắt nhìn ở mặt nước vịnh. Trước mắt ông ta là thảo vật mọc lan càng nhanh, thấy rõ hơn dưới ánh bình minh đang tỏa sáng, lan nhanh đến trông như là động vật hay con quái vật gì. Đúng rồi, trông như hàng triệu con rắn miệng đầy lá đang trườn trên mặt vịnh.
Rồi đến cá. Vô số cá trồi lên mặt nước khi cái vịnh đang bị bóp nghẹn bởi thảo mộc. Phải nói hàng trăm, hàng ngàn xác cá chợt hiện trồi lên. Rồi cua, sò, tôm cũng chung số phận, vỏ bị banh ra lềnh bềnh trên nước trũng đầy cây cỏ. Kế tiếp là thú vật. Một con mèo, hai con chó. Thấp thoáng là xác màu xám của mấy con chuột.
- Xếp coi kìa !
Một gã đen chỉ cho người tùy viên Úc về hướng một con chuột xạ mới chạy ù xuống nước, lội nước dày đặt cây cỏ và xác cá. Nó lội được chừng một hai thước thì lăn chổng bụng ra, chết queo.
- Mọi người tránh xa cái vịnh này ngay !
Không phải dục lần thứ hai, mọi người hối hả rời khỏi vùng bến cầu dạo để trở về
làng. Người tùy viên Úc còn quay lại nhìn ở cảnh tượng ma quái một lần chót trước khi theo bước đám dân. Ông chợt nhớ lấy chiếc cell phone từ trong túi áo nhưng mở ra vẫn không có tín hiệu. Thôi về làng rồi dở vi tính ra vậy.
Bình minh rạng ngời lên trên cái vịnh nhỏ một cách từ tốn ngoại trừ một tiếng rít quái lạ phá vỡ cái bầu không khí đáng lẽ là bình lặng thường nhật. Tiếng rít đó là chính là tiếng của cây lá, thảo mộc dày mọc nhanh xuyên nước. Một mảng thảo mộc như thể đội mặt nước lên.
Bỗng nhiên từ chỗ rừng rậm to lớn dưới nước đó một toán một chục gã mặt đồ người nhái đen trổi lên. Mấy gã ào lên bờ rồi bắt đầu chạy nhón chân bủa vào rừng.
Gần đó cái cặp nam nữ vẫn không hay biết trời trăng, nguy hiểm đang cận kề. Gã da trắng đang quất em bản xứ kiểu chó chúi mọp lên các tàu lá dừa. Mặt em vẫn hoang dại . . .