Chuyện Tình Marilyn Monroe, Người Đàn Bà Không Bao Giờ Chết.
Tác giả: Teddy Pham
Nàng là biểu tượng đặc sắc của "giấc mơ Mỹ". Cuộc đời nàng giống như câu chuyện cổ tích "Cô bé lọ lem": Một cô gái nghèo đã "lột xác" thành ngôi sao Hollywood sáng giá. Khả năng diễn xuất, vẻ quyến rũ gợi tình tự nhiên và sự trình diễn khác thường trên màn ảnh của Marilyn Monroe đã khiến nàng trở thành biểu tượng tình ái của những năm 1950, và là một trong những thần tượng vĩ đại nhất của nền điện ảnh thế giới.
Nhưng vinh quang ấy có cái "giá" của nó: Nàng đã cuốn hút cả thế giới vào đời mình và đã gục ngã đau đớn trên con đường ấy ở tuổi 36 ...
Ngày 1/6/1926 tại LosAngeles, một đứa bé gái tóc vàng sẫm kháu khỉnh ra đời. Sự có mặt của em nằm ngoài sự mong đợi của bà Gladys Baker, một nữ nhân viên xưởng phim.
Bà đã có hai đứa con ngoài giá thú, giờ đây lại có đứa thứ ba. Cuộc sống của bà cùng ba đứa con mọn sẽ đi về đâu. Người chồng ngoài hôn thú bạc bẽo của bà đã bỏ đi tìm nguồn vui mới khi đứa bé hãy còn trong bụng bà. Bà nhìn đứa con mới ra đời mà mủi lòng. Bà Gladys Baker đặt tên cho đứa con gái nhỏ đó là Norma Jean Mortenson (tên rửa tội là Norma Jean Baker). Vì cảnh nhà nghèo túng bà Gladys Baker đang tâm bỏ đứa nhỏ ở ngoài cổng một cô nhi viện. Cũng dễ thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà, bà hãy còn trẻ, hãy còn hai đứa con, tương lai còn rộng mở. Bà không thể để đứa nhỏ này ngán chân bà được.
Nhìn đứa nhỏ khóc oe oe ngoài cổng, những bà Sơ nhân từ đã nhận em vào viện. Từ đó trở đi, cuộc sống cô nhi của Norma Jean bắt đầu. Như các bạn đã biết, cuộc sống ở cô nhi viện đâu phải là dễ dàng gì. Hằng ngày, Norma chịu sự giáo dục nghiêm khắc của những người nữ tu, cô bé khép mình vào một khuôn phép đã có từ ngàn đời. Sáng thức giấc thật sớm cùng với những đứa bé khác để đọc kinh. Rồi suốt cả ngày phải vùi đầu vào vừa học, vừa làm, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi, sinh hoạt, vui chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng ngay từ những ngày tháng gian khổ đầu tiên, Norma đã bộc lộ rõ tư chất hoạt bát, thông minh của mình. Trái hẳn với cuộc sống nhàm chán, Norma sống rất vui vẻ hoà đồng với các bạn nên được hầu hết những bạn nhỏ cùng viện thương yêu quí mến. Norma thường bày trò chơi và đùa rất vui với các bạn. Việc này lọt vào mắt những nữ tu như là một sự nỗi loạn nên Norma cũng thường xuyên bị bắt phạt. Em thường phải ăn mặc rách rưới, đen đúa trông cứ như là cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy. Từ trong đám bùn đó Norma đã lớn lên, em càng lớn càng tỏ ra xinh đẹp. Da trắng, tóc vàng nâu, vóc người cao ráo mát mẻ.
Khi Norma vừa tròn 13 tuổi, cơ thể cô bé đã "phát triển" khá đầy đủ, trông cứ như là con gái 16 vậy. Đôi nhũ mới nhú như búp măng vừa săn, vừa mềm mại. Thân hình, làn da, khuôn mặt càng làm nàng nổi bật lên trước những đứa bé cùng viện khác. Ấy vậy mà bọn con trai rất thường lén nhìn Norma mỗi lần cô bé đi tắm.
Như đã nói ở trên, Norma rất thường bị các Sơ phạt vì tính cách của em nên phải có mặt thường xuyên ở các hành lang gần phòng viện trưởng để lau nhà, phải lau cho sạch. Những lúc đó, Norma có dịp gặp Peter. Một cậu bé sáng sủa, thông minh, hoạt bát y hệt như Norma. Có lẽ vì vậy mà hai người chơi rất thân với nhau. Hôm nay, cũng như mọi bữa, Norma vừa lau sạch hành lang cho viện trưởng. Em lễ phép cúi chào rồi trở về phòng. Giữa đường đi Norma gặp Peter. Như mọi khi, Norma vui vẻ chào cậu bé:
- Hi! Peter! Bị phạt xong rồi hả?
Peter thì có vẻ hối hả hơn Norma:
- Dĩ nhiên là xong rồi bởi vậy mới được đi chơi chứ! Cậu đi với tớ không?
- Lén đi hả?
- Ừ! chút xíu thôi. Qua đây coi cái này vui lắm!
- Vậy hả! Đi liền!
Peter dắt tay Norma chạy ngược về phòng viện trưởng. Norma hơi ngạc nhiên nhưng cũng ráng đi xem coi Peter bày trò gì. Khi vừa tới phòng thì cả hai thấy cửa phòng đóng chặt. Peter nhanh nhẩu chạy sang bên hông, nơi đó cánh của sổ bị mở ra rất cố ý như là Peter đã mở sẵn vậy. Cả hai ghé mắt nhìn vào phòng. Có tiếng rên the thé phát ra từ đó. Norma reo lên vừa đủ để cả hai nghe thấy:
- Ý da! Viện trưởng và Sơ làm cái gì vậy, sao cả hai người họ ở truồng hết vậy. Nhưng sao cả hai lại rên lên như heo vậy? Ô kìa, Viện trường làm gì mà leo lên người Sơ vậy. Wa! Xem kìa, hai vú của sơ to khiếp đảm, còn bự hơn vú mình nữa. Ngộ quá ha!
Peter nói khẽ:
- Suỵt! Làm gì mà la dữ vậy, họ nghe thấy thì sao!
- Ừ thì im! Nhưng họ làm gì vậy. Tớ mới thấy lần đầu đó.
Peter giải thích như là rành lắm vậy:
- Ừ! thì họ làm tình đó. Giống như hai con chó đang làm với nhau vậy đó. Coi kìa, Viện trưởng đang quỳ gối thục ra thục vô cái của quý vào cái lồn giữa hai háng của Sơ. Đó, đó, thấy giống không?
- Ừ giống thiệt! Ê! Sao cái đó của Viện trưởng bự quá vậy. Mà nè sao tớ coi một hồi thấy người mình nóng ran lên à!
- Ừ! đúng quá! tớ cũng thấy nóng nữa. Ui cha, ui cha!
Peter vừa than thở vừa thục tay vô quần bóp bóp con cu đang cứng ngắc to dần lên của nó. Tay còn lại, Peter chuyền qua sờ nhẹ lên hai vú búp măng của Norma. Norma nói:
- Ý! Làm gì vậy!
- Thấy nóng không, sao càng lúc càng nóng quá ha!
Norma tò mò:
- Ừ! sao hai vú của tớ càng ngày càng săn lại đó.
Peter đề nghị:
- Ê! Mình chơi giống như họ không?
Norma hí hửng:
- Ừ! chắc vui lắm. Mình chơi lẹ đi, sao chim tớ có nước rỉ ra này. Mình đi đâu chơi?
- Ừm! Đi qua đây!
Peter lẹ làng dắt tay Norma tới nhà kho cũ kĩ của Cô Nhi Viện. Nơi đây khá vắng vẻ, lại vào lúc tối nên không ai vào đây. Peter đóng cửa lại. Toàn phòng không chút ánh sáng chỉ có ánh trăng soi chiếu chút ánh sáng mờ nhạt cho hai đứa trẻ vô tư đang sắp làm việc trọng đại nhất trong đời chúng mà chúng không hay biết. Chính việc này đã cơ bản thay đổi cuộc sống nhàm chán cho Norma Jean.
Peter trải vội vàng tấm ra cũ kĩ rồi cả hai đứa ngồi xuống. Vừa đạt đôi mông tròn trĩnh xuống, Norma bị Peter ôm chầm lấy và hôn một cách vụng về lên khắp mặt mũi. Ôi! đó là nụ hôn đâu đời của người con gái, sao mà ngây thơ, vụng về và hồn nhiên đến thế. Với tính cách hoạt bát, Norma cũng đáp trả lại những cử chỉ đó của Peter. Peter vội vàng đưa tay sờ đôi vú Norma. Ở độ tuổi này, Norma đã phát triển hơn hẵn những đứa bé khác khiến cho Peter khi vừa chạm phải đôi vú đó đã ngạc nhiên vô cùng. Với tính mạnh bạo của đứa con trai mới vừa biết mùi đời, Peter bóp hai vú Norma rất mạnh. Cô bé đau thốn, đẩy Peter ra, lấy hai tay bắt chéo che vú lại. Norma than van:
- Ê! Đau quá à! Cậu nhẹ tay thôi chứ. Sưng hết vú của tớ rồi!
Peter xin lỗi lẹ làng:
- Ý quên, xin lỗi nha! Tại gấp quá, để tớ làm từ từ lại.
Peter chậm rãi hơn. Nó nhẹ nhàng cởi hết áo ngoài Norma ra. Đôi vú vun lên, tưng tưng. Peter nhìn mà chảy nước miếng. Norma lấy tay che hai vú lại tỏ vẻ mắc cỡ. Cũng phải! Lần đầu tiên ai mà chả thế!. Peter đang hứng, nó gạt hai tay Norma xuống, rồi nhẹ nhàng cảm nhận độ mịn màng phát ra từ làn da trơn lán của Norma, thông qua xúc giác hai bàn tay mà truyền tới não Peter. Peter sướng quá. Da gà nổi hết lên. Norma thì thấy hơi nhột nhạt nhưng cũng thấy hơi sương sướng vì lần đầu tiên, bộ nhũ mình được một người khác phái chăm sóc. Bất giác, Peter kề miệng vào vú Norma mà mút. Norma la inh ỏi:
- Nữa rồi! nhột quá à! đừng làm vậy. Tớ chưa có sữa mà!
Peter hơi bực. Nó quát:
- Ối dào! Chưa gì mà cậu đã la rồi. Im đi! Lo mà cởi áo dùm tớ đi!
Norma bạo dạng hơn khi nghe lời nói đó. Cô bé tò mò muốn biết cơ thể của thằng con trai mới lớn ra sao, bấy lâu nay trong Cô Nhi Viện, ngày ngày tiếp xúc với giáo lý, giáo điều làm cho Norma không có cơ hội thấy thứ đó. Chỉ mấy phút sau, quần áo Peter được Norma quăng sang một bên. Trời ơi! nhìn cu thằng nhỏ kìa, hùng dũng phát ớn. Nó đang nghiêm trang đứng thẳng lưng "chào cờ". Norma vuốt ve chùm lông cu của Peter rồi thỏ thẻ:
- Ê! Cho rờ tí nhe!
- Gì cũng được!
Norma đưa tay vuốt vuốt sờ sờ con cu của Peter. Norma vuốt dọc vuốt xuôi làm gai ốc Peter nổi lên cả. Thấy hai hòn dái săn cứng của thằng nhỏ, Norma chộp ngay, bóp nhẹ. Đến lượt Peter la oai oái:
- Ý da! Đau quá! đừng bóp! Đau quá!
Norma reo:
- A! biết nhược điểm của cậu rồi, chịu thua đi. Chết nè!
Vừa nói, Norma vừa bóp bạo hơn. Peter đau thốn. Để thoát tình trạng bị khống chế, Peter tìm cách đánh trống lãng:
- Thôi đừng làm nữa chán lắm, để tớ tuột quần cậu xem coi có gì ở trỏng!
Norma hơi phản đối nên rút tay lại giữ lưng quần. Peter thấy vậy thì nhào ngay tới cởi phăng cái quần nhỏ bé của Norma. Peter reo lên:
- Woa! Đẹp quá! trắng quá!
Norma vì lời khen đó mà hỉnh mũi. Cô bé biết mình đẹp từ lâu rồi. Nhiều người khen em có gương mặt đẹp, da đẹp nhưng chưa ai khen em có lồn đẹp như Peter. Riêng cậu bé Peter, nó muốn biết ngay mùi vị của cái thứ đẹp đẽ kia ra sao nên đẩy Norma nằm ngửa ra. Peter dang hai chân cô bé ra xa, dùng tay vạch nhẹ hai mép lồn ra. Peter chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nó cúi xuống liếm nhẹ vào giữa hai mép lồn đang được nới rộng ra rồi từ đó đánh lưỡi qua lại lên hai miếng thịt lồi. Miệng nó ngậm ngậm. Chẳng mấy chốc, cái lưỡi tò mò đến được âm hạch. Khi chiếc lưỡi đang vuốt ve cái âm hạch nhỏ bé hơi e lệ đó thì Norma không ngừng rên một cách vô ý thức:
- Uh ...uhh ..uhhzzz ... sướng quá! sướng quá! sướng quá Peter ơi! Cậu làm gì ở đó vậy! ý! á! ý! á! ôi! ôi! ôi cha cha!
Peter tăng tốc theo tiếng rên như là nhạc điệu đó, nó đánh lưỡi bạo dạng hơn nữa. Nước từ đâu tuôn ra như suối trong âm đạo Norma, nhơn nhớt, có vị mặn. Peter biết lờ mờ hình như đó không phải là nước tiểu đâu nên vô tư uống cho bằng hết. Norma rên lớn hơn:
- Norma chết mất! Đừng làm vậy nữa! Cậu làm giống Viện Trưởng đi! Đừng mút như vậy nữa! Chết! Chết mất thôi! Ốiiiiiiiii!
Peter nghe lời nên ngồi xổm dậy. Nó dí cái dương vật cứng ngắt từ rất lâu vào âm đạo Norma. Ừ! sao âm đạo con bé này nhỏ vậy, thằng bè đút mãi mà không vào được. Peter kiên nhẫn nhấp từ từ, ... rồi từ từ. Norma nhăn mặt kêu:
- Ối cha! Sao đau vậy! hồi nãy thấy cái đó của cậu nhỏ lắm mà, sao bây giờ bự vậy?
Peter bỏ ngoài tai lời nói vô nghĩa của Norma, nó nhấp dương vật vô đến phân nữa cái âm đạo rồi dừng lại. Peter nhìn Norma mỉm cười. Norma dù hơi đau nhưng cũng cười lại. Mồ hôi nhễ nhại. Cô bé Norma 13 tuổi không biết cái cười đó đã đưa em đi một quãng đường rất xa, xa lắm, từ một cô bé ngây thơ trong trắng đến một thiếu nữ đã biết mùi xác thịt. Peter lấy trớn, hít một hơi dài rồi thọc một cái thật mạnh. Con cu chạy một mạch vào sâu trong âm đạo. Norma hét to lên:
- Áaaaaa .....aaaa ... đau quá .... đau chết được! ...uhhh ..uh.zzzzz
Âm hộ Norma như bị nức ra, cô bé nghe tiếng "phực" nho nhỏ. Norma thấy đau rát khắp âm đạo. Một dòng máu hồng chảy ra ngoài, tràn xuống tấm nệm. Hai đứa nhỏ có biết gì đâu. Thấy Norma sục sùi muốn khóc, Peter an ủi:
- Đừng khóc nữa! Chắc tại lần đầu mới bị đau vậy đó, chút xíu thì hết à! đừng khóc mà!
Để an ủi cô bé, Peter bắt đầu kéo con cu ra nhè nhẹ rồi ấn vào cũng nhè nhẹ không mạnh như lúc nãy nữa. Cứ thế, cứ thế, Norma thấy bớt đau rồi, một cảm giác khác xâm chiếm khắp người cô bé. Norma lại rên nữa (thật phiền quá hả các bạn, con gái mà):
- Uhhhh ...uhhh .....huhuh ..uahhhhh ... Mạnh nữa đi! Mạnh nữa đi! Đã quá!
Peter cũng thấy vậy, đã thiệt. Đến lượt nó thốt nên lời:
- Ư ..ư .ưmmm .........ưmm ......sướng quá! tớ sướng thật đó! biết vậy thì tớ chơi lâu rồi!
Peter nhấp mạnh hơn. Đâm vào, kéo ra như đang đánh kiếm với Norma vậy. Hai đứa bé nhễ nhại, mồ hôi đầm đìa cả châu thân hoà lẫn với tiếng rên như lúc chúng bị các Sơ đánh. Peter ngắm kĩ Norma trong ánh trăng, người cô bé nồng mùi mồ hôi mà sao làn da cứ bóng lưỡng, thật vời vợi. Norma thì thấy tê rần cả người, cô bé nhổm đít lên hòa nhịp với bạn mình. Hai đứa trẻ thật hồn nhiên, Peter lại vân vê hai đầu vú đỏ hỏn của Norma miệng thì lẩm bẩm thần chú trong lúc Peter thở hổn hển bảo:
- Ê! Tớ thấy mỏi ở đầu cu quá à! lại thấy mắc đái nữa. Cho tớ đái vào trong đó nha!
Norma thấy đầu óc lù bù nên có nghe gì đâu. Cô bé gật đầu cho qua chuyện. Peter cắn răng, nhắm mắt, để yên con cu trong âm đạo rồi ... thở mạnh. Thở hắt ra, tống hết mọi thứ dồn ứ nãy giờ trong người nó vào âm đạo Norma. Cô bé cảm thấy cá cái gì nòng ấm chảy tràn lan trong âm đạo nhỏ bé của mình. Peter hết chiụ nỗi ngã vật trên người Norma, cặp ngực của Norma làm Peter thấy khoái cảm. Norma cũng nằm im tận hưởng.
Một lúc sau, Peter ngồi dậy, rút cu ra. Con cu mền xèo trông như mèo mắc mưa. Norma ngạc nhiên rờ lại lồn mình, thấy một dòng nước trắng dục, sền sệt chảy ra làm ướt cả lông mu nàng hoà vào đó là dòng máu hồng trinh nguyên. Norma hỏi nhỏ:
- Ê! Cái gì vậy? sao nó đục đục, sền sệt.
Peter ghé mắt nhìn, một mùi nồng nực xộc vào mũi nó, Peter nói:
- À! chắc là mủ đó mà, nó cũng trắng đục vậy nè, nhưng con chim của cậu ra hơi nhiều mủ đó. Coi chừng bị bệnh. Để tớ lau cho!
Peter lấy tấm ra chùi sạch cho Norma. Hai đứa trẻ nhìn nhau cười vui vẻ, dù có hơi mệt nhưng trò chơi này vui thật.
Và cứ thế, tối tối, hai đứa trẻ lén lén ra khỏi chăn bông tìm tới nhà kho cũ kĩ đó mà chơi trò chơi của người lớn. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, huống gì chuyện này. Trong một lần, do quá vui sướng, tiếng rên của hai đứa đến tay bà Sơ đi tuần đêm. Bà ta lôi cổ hai đứa nhỏ đi, giam mỗi người một nơi. Từ đó trở về sau, Norma không còn gặp mặt Peter nữa. Norma còn nhớ cái lần đó là lần cuối cùng quan hệ với Peter khi cậu bé chưa kịp "xả mủ trắng" vào lồn Norma thì bị bắt. Norma bị giam ba ngày, không ăn. Cô bé trần truồng, lạnh lẽo, tội nghiệp vô cùng. Ngày thứ tư đầy nắng và ánh sáng lại đến với Norma. Một bà Sơ hiền từ đến bảo với Norma rằng em sắp có em bé. Norma ngạc nhiên hỏi:
- Có em bé là sao vậy Sơ!
Bà Sơ bối rối:
- À! tức là bụng con sẽ to ra, một đứa nhỏ sẽ ra đời từ trong bụng con.
Norma khóc:
- Vậy đau lắm, xấu lắm, con không chịu đâu, Sơ giúp con đi!
Thế đó, vậy là Norma được dần tới một ông bác sĩ. Ông ta làm gì không biết mà cuối cùng Norma không "có em bé" nữa. Sang tới vài tháng sau, có một cặp vợ chồng giàu đến nhận nuôi Norma. Cô bé khóc lóc từ giã mái nhà của mình, nơi em có được niềm vui đầu đời. Có lẽ vì Viện trưởng sợ tai tiếng sẽ đồn ra ngoài nên tìm cách tống Norma đi thật xa.
Norma bước chân vào gia đình giàu có với danh nghĩa là con nuôi ông bà chủ. Nàng được chăm sóc chiều chuộng như một tiểu thư quyền quý. Hai vợ chồng hết mực thương yêu Norma, họ dành cho Norma những thứ tốt nhất. Norma cảm thấy đó là sự an ủi cho những chuỗi ngày cực khổ, lấm lem trong Cô Nhi Viện. Thật đúng với câu: "Người đẹp vì lụa", cô bé lọ lem ngày nào trong Cô Nhi Viện trở thành một thiếu nữ xinh xắn, mát mẻ với mái tóc óng ả, thân hình cao ráo, làn da trắng mịn màng. Đặc biệt là đôi mắt nhìn gợi cảm của nàng, đôi mắt mà sau này làm cho hầu hết những ông chủ lớn của Hollywood phải hao tốn nhiều tiền của. Đó chính là lúc Marilyn Monroe 16 tuổi, nàng vẫn có tên là Norma Jean Baker. Sự nghiệp sáng lạng của ngôi sao này bắt đầu từ một bữa trưa oi ả trên bờ biển Los Angeles.
Mùa hè 1942, Norma tròn 16 tuổi. Nàng cùng cha mẹ đi tắm biển tại Los Angeles. Trong khi cha mẹ nàng còn nghỉ ngơi trong khách sạn, Norma đi dạo dọc bãi biển. Nàng mặc một bộ bikini màu trắng. Da thịt nõn nà của Norma bị hàng ngàn cặp mắt của các chàng trai chú ý. Họ dán chặt vào Norma và đi theo nàng trên suốt bãi biển (mặc dù theo các bạn biết thì ở bãi biển cũng có hàng ngàn cô gái ăn mặc còn "mát" hơn). Họ hỏi thăm, tán tĩnh Norma trong khi nàng chỉ cười, nụ cười tươi như bông hoa hồng hé nở. Thấy hơi chán, Norma ngồi xuống tắm nắng. Các chàng trai thấy Norma im lặng nên cũng lãng đi dần. Sau một lúc, chợt có tiếng nói phá tan sự im lặng của Norma.
- Xin lỗi cô, làm ơn cho tôi hỏi!
Norma ngước nhìn lên trả lời lịch sự:
- Anh muốn gì?
Đó là một chàng trai cao lớn, anh ta để râu quai nón, tay cầm một chiếc máy ảnh. Anh chàng bối rồi nhìn chòng chọc vào ngực Norma trả lời:
- Tên tôi là André de Dienes. Tôi là thợ chụp hình. Lúc nãy tôi chưa được sự đồng ý mà chụp lén hình ảnh cô đang mặc áo tắm trắng, đang tươi cười. Xin cô cho biết tên để tôi gửi ảnh.
Với bản tánh vô tư, Norma trả lời chàng trai. Cái tên Norma Jean Baker của nàng sẽ mãi không phai trong tâm trí chàng thợ ảnh. Đến tối, hai người dùng cơm chung tại nhà hàng của khách sạn, Dienes cho Norma thấy bức hình của mình. Norma vui vẻ ngắm nhìn, nàng lại cười. Trong khi đó Dienes không sao dứt mắt ra khỏi bộ ngực phập phồng và nụ cười quyến rũ của Norma. Nàng thật đẹp trong bộ minijip, đôi chân nàng thật tuyệt. Norma nói:
- Ôi! ảnh thật đẹp, anh quả là thợ giỏi.
Dienes nói:
- Tôi! Tôi định đem ảnh này đi thi cuộc thi người mẫu qua ảnh, một cuộc thi nhỏ thôi, cô đồng ý chứ?
- OK!
Norma trả lời như thế. Mắt nàng nhìn xoáy lại chàng Dienes.
Và như thế, rồi như bao cuộc hẹn hò trai gái khác của người Mỹ, Norma dẫn Dienes về phòng mình. Chàng thợ ảnh bước đi từng bước theo nàng mà hồi hộp. Nhìn đôi mông tròn lẵng lúc lắc, lúc lắc, đôi chân trắng ngần cao ráo mà Dienes chỉ muốn nhào ngay lại xé tan nát nàng ra. Dienes kềm hãm con lợn lòng lại chờ đợi Norma mở cửa. Khi cánh cửa phòng vừa sập lại, Dienes ôm chầm lấy nàng từ phía sau, không chờ một giây, Dienes đặt vội vàng nụ hôn mình lên mái tóc nâu của Norma trong khi hai tay úp lên hai bầu ngực căng tròn của Norma. Norma biết chàng nứng lắm rồi, thông qua khúc thịt đang chạm vào mông mà nàng biết điều đó, chính Norma cũng muốn từ rất lâu rồi, kể từ ngày chia tay Peter trong Cô Nhi Viện Norma bắt đầu cuộc sống một tiểu thư đài các cũng là từ đó, không một chàng trai nào dám tới gần Norma phần vì e sợ, phần vì ái ngại. Norma thấy bọn họ ngu quá nên chẳng thèm. Hôm nay, gặp chàng thợ ảnh này, Norma nhất quyết phải thoả mãn cho trọn vẹn.
Nàng vùng ra thoát khỏi tay của Dienes, quay lại và bảo:
- Từ từ! Cởi ra đã chứ.