watch sexy videos at nza-vids!
GioiTinh.Biz

Tuyển chọn truyện sex, phim sex 3gp, ảnh sex miễn phí


Click xem luôn!


Bà già đỏ mặt. Miệng cười chúm chím. Chữ đụ trần tục của Hạnh nói ra, phá tan cál không khí nghiêm trang giả tạo tự nãy giờ. Cả ba cùng cười xòa. Hạnh nói tiếp.
- Con muốn mọi người tự nhiên và thành thật. Ăn cơm thì bảo là ăn cơm, bày đặt nói dùng bữa. Đi đái thì gọi là tiểu tiện. Đụ nhau thì né thành tiếng gần nhau. Nói cho ra vẻ văn hoa, rốt cuộc cũng làm một hành động. Như vậy có ích lợi gì? Mà còn làm mất thú vị. Nhưbữa nay, mẹ gặp Sảnh  là để quen nhau, và sau đó, nếu hợp hai người sẽ đưa nhau vô phòng đụ nhau.

Đến lượt thằng Sảnh đỏ mặt. Nó không quen với lối tự nhiên quá trớn như vậy của Hạnh, mặc dù đã nhiều lần ân ái tơi bời với nhau, và mặc dù tối nay Sảnh đến đây cũng chỉ với mục đích tìm đụ Hạnh đứng dậy nhường chỗ cho Sảnh đến ngồigần mẹ Hãnh:
- Anh sang đây ngồi cho kề với giai nhân của em.

Sảnh đến ngồi cạnh bà, chưa kịp nói năng gì thì con Hạnh cầm tay mẹ nó đặt lên tay Sảnh. Dù đã dày dạn với xác thịt, bà Vân cũng thẹn thùng rút tay lại:
- Từ từ Hạnh. Con làm nạp quá mẹ sợ... Rồi bà Vân quay sang nhìn phản ứng của Sảnh. Anh chàng nhà quê hiền lành lần đầu dấn bước giang hồ với bà già bằng tuổi mẹ. Lòng Sảnh rộn ràng một nỗi vui khó tả. Cái tình bất ngờ này có pha lẫn chút gì là lạ, vui vui thú vị. Sảnh nhớ đến vẻ mặt say đắm của thằng Hoạch đêm qua, khi nó bú lồn bà Khởi ngây ngất. Phải là tay chơi mang nhiều máu lãng mạn, đa tình lấm mới hạnh phúc được với mối tình trái cựa như thế.

Hơi nóng từ bàn tay mẹ Hạnh đang chuyền qua tay Sảnh. Sảnh chú ý đặc biệt để tìm biết sự khác lạ với những lần va chạm xác thịt trẻ măng của Hạnh. Một yếu tố nữa làm lòng Sảnh rộn ràng, là hắn sắp được làm tình với mẹ ruột của con bồ dâm ngoại hạng, thông minh, tinh quái. Hạnh đã nghĩ ra cái lạ lùng là giới thiệu bồ của mình ngủ luôn với mẹ ruột. Một cách trả hiếu và cũng là cách làm cho Sảnh dày thêm kinh nghiệm trước khi trở thành một Tư Đát thứ hai.

Không khí căn phòng khách trở nên yên lặng. Ngồi thật gần nên Sảnh tha hồ ngắm nhan sắc bà Vân. Bà có vẻ đẹp của một người đàn bà miệt vườn Hậu Giang. Tóc đen dày rậm bao bọc khuôn mặt chữ điền. Cặp lông mày không tô điểm mà đen như hai con sâu róm, làm cặp mẩt bà trở nên đa tình, dễ thương hơn. Cặp chân mày đó cho Sảnh biết được dưới kia lông lồn của bà cũng rậm rạp không khác gì lồn của mẹ nó. Sóng mũi thẳng, nằm trên cặp môi hạt đậu, gần như lúc nào cũng mĩm cười. bà Vân hỏi:
- Tuổi thật của Sảnh là 17 hả?
- Đúng, nhưag Sảnh lớn hơn tuổi đó, và thành thạo mọi chuyện của người lớn, nhờ Hạnh...
Bà Vân quay sang nhìn con gái rồi nói:
- Trời. Tưởng nó chỉ làm thầy cho.. cho... em. Ai dè...

Bà tự động xưag em với nụ cười thật duyên dáng, trong vẻ thẹn thùng của một người đàn bà miệt vườn, khiến Sảnh không tin bà là người luôn luôn thèm xác thịt như lời Hoạch nói.
Hạnh bảo:
- Hai người hun nhau một cái cho con khoái cái coi.
Giọng của Hạnh nhưmột bà thầy mở đường cho Sảnh và bà Vân tự nhiên hơn. Sảnh ấp một bàn tay nữa lên mu bàn tay bà Vân, rồi kề sát mặt vào hôn nhanh lên má bà. Sảnh cốhết sức tự nhiên, nhưng cũng chỉ làm được có thế. Con Hạnh lại phải đến cầm hai tay bà mẹ để lên vai Sảnh, rồi bắt Sảnh ôm mặt bà Vân:
- Con muốn mẹ tự nhiên, hôn Sảnh một cái thật lâu và bằng môi.

Sảnh hơi nghiêng mặt, nhìn thật sát môi bà, và bà Vân đã kéo Sảnh sát vào tìm môi nhau. Hai người ngã đầu vào thành ghế sa lông, thật lâu với tiếng rên âm ư tội tình của cả hai. Con Hạnh len lén nhẹ bước ra khỏi đó. Tiếng đóng cửa nhẹ nhẹ. Chỉ còn lại hai người trong phòng khách, ôm quyện nhau như đôi sam, chất ngất, hoang đường...

Có thể như thế chăng? Sảnh tự hỏi. Một hình thức hạnh phúc mà lâu nay, Sảnh cM nghe, và thấy ở cạnh buồng ngủ của nó. Những cơn sướng tột cùng đã khiến mẹ nó rên la, có khi gào thét làm Sảnh cũng bị kích thích.

Rồi hứng tình quá, Sảnh cũng nhiều lần bò qua, nhìn xuyên lỗ phênh để thấy mẹ nó trần truồng, điên dại, cuồng loạn, ôm những nhân tình trẻ như nó hoặc ít tuổi hơn mà bú cặc, mà đụ tơi bời. Có khi trận mây mưa kéo dài cho tới sáng. Những pha làm tình nổi sóng đó đã làm Sảnh mệt chí tử. Vì bàn tay Sảnh đã thế một nhân tình, khiến con cặc trân quý của Sảnh đã trào bọt ra thê thảm.

Cái đau khổ là với những lần thủ dâm như thế, dĩ nhiên Sảnh đã phải nhìn thân hình trần truồng của bà Khởi. Nhìn cặp vú no tròn trắng như bông bưởi. Nhìn bộ lông lồn sum sê, mà hấp dẫn nhất là gương mặt đam mê, dâm đãng của mẹ nó, mỗi lần Lộc hay Hoạch bú lồn. Mắt nó dán chặt vào hình ảnh đó. Lòng nó đã nghĩ gì khi thủ dâm? Chỉ có trời biết.

Và cái gì làm cho Sảnh nổi lên cơn sung sướng tuyệt cùng để bắn ra hàng loạt các tia tinh khí trắng đục sền sệt như nước hồ? Có lẽ chỉ có Sảnh mới biết. Những hình ảnh dâm dật như thế, những tiếng la gào ngất sướng hằng đêm của mẹ nó, vô tình đã in sâu vào tiềm thức của thằng nhỏ từ năm nó mới 14 tuổi...

Đời sống vật chất của Sảnh mỗi ngày có rất nhiều khoảng im lặng. Nhất là khi sự nẩy nở sinh lý bắt đầu hành hạ thân xác nó, thì tiềm thức nó dậy lên sôi sục, khuấy động tấm lòng nó, đẩy nó miên man nghĩ tới một hành động táo bạo. Nhưng rồi Sảnh cũng không dám. Vẫn cứ phải đêm đêm bò qua nhìn lén những trận làm tình của mẹ nó chỉ cách căn buồng nó có hai thước, để rồi phải tự
thủ dâm, rồi ngủ la cà đâu đó ngoài hành lang... hay giữa kẹt tủ, vân vân.

Có một đêm, trời sáng trăng, Sảnh nghe ai đang xối nước tắm ngoài giếng. Nhìn ra Sảnh thấy bà Khởi đang trần truồng kỳ cọ. Sảnh bò ra như thằng du kích thật êm, nầm rạp chỗ bụi môn gần cây khế ngọt xem lén. Con cặc nó cương dậy đòi hỏi cái gì đó cấp bách lắm. Rồi Sảnh lại nhìn lồn, nhìn vú trắng tươi đó dưới ánh trăng để lại thủ dâm và sướng tê tái nhưng không dám ra, vì mỗi lần ra là miệng của nó phải la oang oang giống hệt bà già.

Rồi Sảnh đứng lên đi vào buồng ngủ, thủ dâm tiếp Bà Khởi tắm xong đi vào. Lúc nảy bà có nhìn thấy Sảnh từ bụi môn lóp ngóp đứng lên. Khi đi vào bà ngang qua hành lang thì nghe tiếng rên của Sảnh. Bà nhìn qua bức tường gỗ. Thằng Sảnh đang trần truồng nằm trên giường, hai chân thòng xuống đất, tay thì thụt cặc say sưa và miệng thì la:
- Sao cáicho con thấy cảnh này hoài vậy trời đất? Chắc thế nào con cũng bỏ nhà đi. Đi cho đừng nghe mẹ con rên rỉ. Đi cho đừng thấy mẹ con cổi truồng tắm giếng. Đêm nào cũng thấy, cũng nghe như vầy làm sao con sống nổi hả Trời?

Miệng Sảnh nói nhưthằng điên, mà tay thì thụt cặc liên tu bất tận. Lần đầu tiên bà Khởi thấy con cặc của đứa con trai nở to như của người lớn. Lòng bà xôn xao, rung động một cảm giác là lạ không tên. Không phải bà, mà chính con quỷ dâm dục trong người bà làm các nhục cảm của bà khởi lên sự thèm muốn xác thịt một cách thúc bách.

Nhưng cũng như Sảnh, bà không dám đứng đó lâu hơn nữa, vì phần đạo đức còn lại đã làm bà chạy trốn. Bà về phòng ngủ, trèo lên giường đắp chăn, nhắm mất cố xua đi sự cám dỗ dễ sợ đang cố bắt bà bước vào con đường tội lỗi. Nhưng hình ảnh con cặc của Sảnh. Hình ảnh Sảnh đang thủ dâm cứ hiển hiện sờ sờ ra đó.

Bất giác, bà đến khóa cửa phòng, trở lại giường, tuột quần, banh lồn ra sờ mó, rồi hai ngón tay bà thọt vào cửa mình xoắn, thụt, chà hột le... Tiếng bà rên to lên:
- Đụ má thằng chồng tôi nó khốn nạn bỏ tôi một mình để cho tôi thèm quá chừng là thèm! hông có ai đụ, tôi phải làm một mình như vầy có khốn nạn không hỡi Trời?

Bên này đang nằm thụt cặc, thằng Sảnh nghe vậy bò ra hành lang nhìn vào. Bà Khởi cũng thòng hai chân xuống đất, chàng hãng ra, hai ngón tay kẹp hột le. Ngón tay của bàn tay mặt chà nhanh lên như cái máy. Miệng bà ú ớ không thành lời. Gương mặt thì đanh lại, hằn lên nỗi khoái lạc, da mặt hừng đỏ như con mẹ điên...
- Bú em đi anh. ở đây không có ai. Anh cứ banh ra nút hột le em thiệt mạnh đi. Đó, em sướng vô cùng tận anh ơi?

Rồi bà im lặng một lúc để lắng nghe xem phòng bên kia Sảnh còn la không. Hoàn toàn không. Như vậy là Sảnh đã ra xong. Hoặc Sảnh đang nhìn lén ở hành lang. Bà làm như vô tình, xoay lồn ra hướng hành lang, banh rộng hai mép lồn, và miệng thì nói như nói với người tình:
- Em banh rộng ra cho anh thấy hết cái lồn đẹp của em nè. Làm sao mỗi đêm anh tới đây đụ em cho em ra bốn năm cái đi anh. Thèm quá mà không có cặc. Lấy gì đút vô cho sướng đây hả anh...

Ngoài này, thằng Sảnh bóp cứng con cặc, nghiến răng, ngồi trân mình, ríu mắt chịu đựng.

Sảnh hứng tình đến ngộp thở Nó muốn đứt hơi cheat cho rồi, bởi vì thèm lấm mà không có lồn để đụ một cái cho hả dạ.

Trong kia, hai mép lồn bà Khởi được banh ra toang hoác. Cái hột le của bà sừng lên như hột đậu Lông quăn đen láy, xồm xoàm bao phủ khắp mu lồn. Lại thêm hai cái mông đít dày múi trắng tươi cứ hẩy khơi khơi lên. Và gương mặt dâm dật hơi thấm ướt mồ hôi, cứ la bài hãi mời mọc...

Sảnh không dám nhìn vào nữa, nó bụm cặc chạy trở lại về phòng. Hai bàn tay Sảnh vò, rồi thụt con cặc thục mạng. Lần này con cặc nó bắn ra hàng loạt những tia khí đục ngầu, đặc sệt và la lớn:
- Con ra nè. Uống đi. Nuốt cho hết đi. Chết con. Đêm nào cũng thủ dâm như vầy thì sống làm sao nổi. Chết con, chết con...

Bên này bà Khởi đã cho hai ngón tay vào đụ một mình. Bà cũng đụ chí chát, đụ dữ dội. Cuối cùng hai :bấp đùi bà kẹp chặt bàn tay, đít hẩy lên liên tu và cũng la lớn:
- Em cũng đang ra nè. Anh nuốt hết đi anh. Chết, chết, đêm nào con cũng thủ dâm như vầy thì làm sao sống nổi? Chết em, chết em...

Bà cố tình lặp lại câu Sảnh la hồi nãy. Sảnh  giật mình. Mẹ nó đã nghe hết những gì nó đã gào lên trong cơn sung sướng tuyệt cùng. Sảnh nằm dật dờ, mơ hồ miên man với hằng triệu ý nghĩ kỳ quái lạ lùng hiện lên từ ngoài giếng cho tới trong phòng ngủ. Cả ngày, hai mẹ con chỉ gặp nhau có một lần ở dưới bếp buổi sáng rồi nó vội vã lùa vịt đi ăn. Có nói chuyện với nhau thì chỉ nói chuyện làm ăn buôn bán, như vịt, như trứng rồi thôi. Mỗi người có một đời sống riêng tư.

Nhưng ban đêm như đêm nay, có cái gì đó làm cả hai cùng xích lại gần nhau hơn như rơm kề với lửa. Mà cũng xuyên qua vách phênh, hay những kẻ hở của tường gỗ. Lửa chưa hề làm rơm phực cháy. Và rơm cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, chảy nước miếng...

Cho đến hôm Sảnh chứng kiến thằng Hoạch, anh em bạn dì, bú đít và đéo mẹ nó lâu cả tiếng đồng hồ... Tự nhiên Sảnh thèm một bà lớn tuổi như thế để nó được ân ái, và để giữ chân nó lại không bò sâu hơn vào phòng bà Khởi, lúc nửa đêm, dở mền tung chăn, mò mẫm làm chuyện loạn luân.

Sáng hôm sau nhìn cặp mắt đa tình, lả lơi của bà Khởi, thằng Sảnh không có can đảm đứng thêm  đó phút nào nữa. Vì nó sợ rơm sẽ phực cháy, nên đã mạnh dạn lấy sào, lùa vịt đi ăn, cố xua đuổi những ý nghĩ rắp tâm vượt biên cương trong đầu nó.

Bây giờ, tối nay, Sảnh đang thỏa nguyện ôm nút lưỡi một bà già bầng tuổi mẹ nó. Lòng Sảnh không những thỏa mãn dục tình, mà phần chính là được thơ thới thoát khỏi vòng vây hãm của sự thèm khát xác thịt, suýt chút nữa nó đã làm một chuyện vô luân lý...

Bà Vân, mẹ Hạnh đang tha thiết ôm hôn Sảnh, cậu con trai, bé mới 17, sau hai năm bà nằm không, với nỗi thèm da diết một người đàn ông.

Chân bà bỗng gác qua hai bắp vế Sảnh. Làm như bà sợ Sảnh sẽ gỡ bà ra rồi chạy mất. Tay bà tự động cổi hết nút áo ra cho Sảnh nhìn hàng họ của bà :
Bà Vân bảo Sảnh:
- Sảnh nhìn vú em đi.

Thằng Sảnh rời môi bà, cúi đầu ngoạm ngay một đầu vú mà nút mạnh. Quái dị, hình ảnh lõa lồ của bà Khởi vẫn lờn vờn trong đầu óc Sảnh. Rõ ràng Sảnh đến đây là để chạy trốn sự khiêu khích, mời mọc, dẫu vô tình của bà Khởi, mà sao nó vẫn không xua đuổi được hoàn toàn.

Sảnh cúi đầu vào vú bà Vân bú ngất ngư, tay thì bóp mạnh, mắt mở trừng trừng, cố tận hưởng cho hết cặp đào to vừa phải của bà Vân. Nó điên cuồng thoa tay vào chỗ háng của bà, và nghe lông lồn bên trong khua xào xạc. Sảnh như con trâu điên làm đủ mọi động tác để không còn nhớ những gì trước đây đã xảy ra cách phòng nó có hai thước. Bà Vân lại tưởng Sảnh muốn sờ lồn bà.

Bà xoay người lại, tuột luôn cái quần lãnh đen. Chòm lông lồn sừng lên rậm rạp. Hơi thở Sảnh mạnh hơn, đứt quãng:
- Vân ơi! Sao em biết ý Sảnh mà chiều đúng quá vậy? Anh ẩm Vân vô phòng em nhen?

Bà Vân gật đầu. Sảnh đặt bà nằm ngửa ra, lột áo, để bà trần truồng. Rồi Sảnh chống tay ngắm, nó cố quay phim hết: cái đẹp, cái hấp dẫn này để xua đuổi cái hấp dẫn ở nhà nó. Trông Sảnh thật tội nghiệp. Cử chỉ của Sảnh vẫn còn lúng túng, ngỡ ngàng làm sao. Không phải nó mắc cở mà vì trí óc còn đang bị phân tâm bởi một hình ảnh, mà chỉ có Sảnh mới biết được...

Bà Vân hoàn toàn không để ý gì hết. Bà chỉ nghĩ cậu bé Sảnh mới lớn lên, gặp của lạ thì hăng say như sư tử gặp mồi ngon. Bà chồm dậy, cổi áo quần cho Sảnh, rồi vật Sảnh nằm xuống trên người bà, hôn nồng nàn:
Sảnh yêu cầu bà Vân:
- Vân phải cho Sảnh bú lồn ngay lập tức.
Bà ôm cứng Sảnh lại, nói với giọng nhõng nhẽo:
- Không Em không cho đâu. Anh phải nằm trên mình em một lát. Cho em nhìn khuôn mặt anh. Cho em đỡ thèm da thịt đàn ông. Và nếu bú, thì em xin anh cho em bú cặc của anh trước.

Sảnh chịu không nổi nữa, vùng dậy, nhảy xuống đất banh hai đùi bà Vân rộng ra, rồi chúi đầu vào mà táp, ngoạm, bú nhưheo đói ăn cám. Sảnh hành động như một tên thổ phỉ. Nó đã quên hết bài bản mà Hạnh đã dạy:
- Phải trân quý êm đềm khoan thai mà bú cửa mình của đàn bà. Phải gợi cho họ thèm chảy nước miếng. Và để cho chính tay họ nhấn đầu mình vào. Chính họ bảo cho mình biết lúc nào thì mình phải ào ạt tấn công.

Thực ra không phải Sảnh quên. Nó hùng hục bú bà Vân như thế là cố tình xua đuổi hình ảnh và những cám dỗ vô luân đang chập chờn trong đầu óc nó.

Bà Vân thì hoàn toàn không biết những suy nghĩ đó trong đầu óc Sảnh. Bà cứ tưởng ngựa non háu đá nên cứ nằm phành hai cái đùi ra mà tận hưởng để cho thằng bé con cứ tha hồ mà húc, bú liên miên.

Nhà chẳng có ai, nên bà Vân tha hồ la, tha hồ gào thét. Cả khuôn mặt của Sảnh bây giờ đã loang đầy nước lồn của bà Vân. Sảnh đang điên thật sự. Sảnh đã cơn thèm, say sưa túy lúy với thân hình tròn trịa trắng hồng, đẹp phơi phới của bà Vân. Bỗng nhiên, Sảnh hỏi:
- Có phải em tên là Vân không?
- Phải. Tại sao?
- Ừ, Sảnh hỏi để biết chắc mình không đụ lầm một người khác.
- Bộ anh thấy em giống ai lắm hả?

Thằng Sảnh cười giả lả. Vì nó biết nó đang lên cơn điên. Điên quá, đến độ nhìn gà hóa quốc. Bú lồn say sưa xong, thằng Sảnh nằm truởn lên người bà Vân bưng mặt bà nhìn đắm đuối thật lâu một lần nữa. Rồi Sảnh cầm cặc đút ngay vô lồn bà Vân bắt đầu đụ tàn canh gió lốc. Đụ như mưa bão trên rừng. Đụ như sóng dập gềnh đá. Sảnh đổ hết sức trai vào trận đụ chứa chan ngút ngàn dục vọng.

Bà Vân co hai chân đưa cao lên không trung. Hai tay bà ôm chặt vai Sảnh. Đầu tóc xỏa dài xuống chiếu. Mồ hôi trên người bà vã ra như mưa bụi dính vào. Mồm há hốc ra mà la. Bà la dữ tợn như heo bị thọc huyết.

Chưa có ai đụ bà dã man, tàn bạo như thế này bao giờ. Đầu óc bà quay cuồng theo với cái sướng đầy khoái cảm xác thịt, nên không có phút nào bà có thể tự hỏi vì sao mà Sảnh mở màn bằng một chiến dịch đánh phủ đầu kinh khiếp đến như thế. Rồi bà ngước cổ lên gào to:
- Mình ơi! Cưng ơi. Em đang ra đó mình ơi! Đừng chê em nhen. Cả hai năm rồi mới được đụ, nên em... ra nữa... đó... mình ơi!

Sảnh vừa thở vửa nắc. Mắt Sảnh vẫn mở thao láo nhìn gương mặt bà Vân. Nó nghe bà đang ra, mà không làm sao ngưng đụ được. Sảnh còn cho hai bàn tay lòn xuống bợ đít bà Vân lên cho sát mà nắc. Rồi Sảnh sàng, xay lúa. Bà Vân phục Sảnh quá sức. Trên nửa tiếng đồng hồ rồi mà nhịp nấc của Sảnh vẫn còn hung hãn, say đắm. Thỉnh thoảng Sảnh lại hỏi:
- Có phải em là Vân không?

Sảnh thơ ngây sợ chính hắn là Hoạch, hoặc bà Vân là bà Khởi. Sảnh mê man lồng lộn giữa thực và mộng. Ký ức suốt ba năm sống cạnh bà mẹ dâm đãng, sự dằn co giữa đạo đức và luân lý cùng sự thèm khát xác thịt bất Sảnh phải dè chừng.

Có lần Sảnh đã nằm mơ những giấc chiêm bao táo tợn, đã sướng ngất, đã đạt tột đỉnh. Khi thức dậy chiếc quần đùi ướt dầm dề những tinh khí trong lúc mộng tinh... với cõi lòng ăn năn, mệt mỏi nghìn trùng...

Sảnh chưa thực sự tin người đàn bà đang nằm dưới thân hình nó là bà Vân, nên đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Cuộc sống khá giả nên bà Vân bày biện phòng ngủ khá sang trọng, gợi tình. Chợt Sảnh ngừng đụ, ôm cứng bà Vân mở lớn đôi mắt nhìn trân trối:
- Anh tên là Sảnh con bà Khởi bán trứng vịt.
Bà Vân cười cười, nhìn người yêu trẻ tuổi:
- Ừm. Em biết rồi. Rồi sao nữa? Người ta đang sướng muốn chết, sao tự nhiên anh ngưag ngang vậy?
- Anh muốn luôn được nằm kề bên Vân.
- Chuyện đó dễ thôi. Sợ anh không thèm người yêu lớn tuổi như em mà thôi... Rồi anh chán, rồi em lại sống một mình...
- Không. Chính anh là người đang mặc cảm sợ em không thèm người yêu làm nghề chăn vịt như anh mà thôi...

Bà Vân ôm ghì Sảnh, hôn môi Sảnh nồng nàn. Bà không cần chuyện đó. Bà chỉ cần một người đàn ông, biết yêu thương cuồng nhiệt, biết làm tình say đắm. Bà lật Sảnh nằm bật ngửa ra, le dài lưỡi liếm hết thân hình nở nang lực lưlỡng của Sảnh, rồi rà xuống ngậm cặc Sảnh mà bú ngất ngây, say nồng.

Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngấm. Tối như mực. Bà Vân ngừng bú một khoảnh khắc, rất ngắn, rồi lại tiếp tục. Nhưng động tác dìu dặt hơn, nồng nàn hơn. Đê mê quá, Sảnh không để ý đến những gì xảy ra trong khi đèn tắt ngấm. Roi bà Vân chồm người lên, nằm trần truồng trên mình Sảnh, bà cho tay xuống cầm cặc Sảnh bỏ vào lồn mà nắc khoan thai và nói nhẹ bên tai Sảnh:
- Dì đây Hoạch? Đêm nay hai dì cháu mình sẽ ái ân suốt đêm. Dì với Hoạch đừng ai ra vội. Hãy giữ cho nhau khoái lạc thật lâu, cho đến khi mặt trời mọc, nhen Hoạch!

Không biết nghĩ sao, Sảnh dạ. Hình ảnh thằng Hoạch đụ bà Khởi lại hiện ra thật rõ ràng trong bóng đêm. Tiếng bà Vân thì thào bên tai nó bằng hơi gió, nghe mơ hồ, hoang đường như trong mơ. Hình ảnh bà Khởi banh lồn hướng ra phía hành lang, đút hai ngón tay vào lồn thủ dâm... Mẹ Sảnh cũng nằm trên người thằng Hoạch đụ y chang như bà Vân đang đụ nó đây. Bà Vân nắc êm đềm, rồi hỏi nhỏ:
- Con có sướng không? Sướng thì ráng giữ lại đừng có ra sớm. Hai dì cháu mình sẽ ra cùng một lượt nhen Hoạch.

Sảnh lại dạ. Hắn đang du vào một giấc mơ vừa kỳ quái lãng mạn, vừa dễ sợ, vô luân. Nhưag lý trí Sảnh vẫn vắng bóng. Con tim đã nổi lên ngự trị cơn tình dục, dâng ngút ngàn lên vì tiếng bà Vân vừa gào thật nhỏ bên tai hắn:
- Hoạch ơi! Dì nói vậy mà không sao dì cầm cự được con ơi! Dì lại muốn ra. Hoạch ra với dì đi Ra cùng một lúc mới sướng Hoạch ơi? Em... ra.. nè. Ra với... em... đi!

Sảnh hẩy đít lên bần bậc. Hai tay hai chân ôm cuộn lấy thân hình bà Vân. Hắn nhắm mắt, rít môi, nút bả vai bà Vân một lúc, rồi bắn khí ra, mồm thì la ngất ngây:
- Con ra đó, con... ra... đó. Ra xong mình đụ tiếp dì ơi!
Tuyệt đỉnh thần tiên kéo dài trong một khoảnh khắc Bà Vân nói: .
- Sướng tuyệt trần Hoạch ơi? Hoạch có sướng không?

Vừa dạ xong, Sảnh rùng mình vì hắn vừa tỉnh cơn mê. Hắn là Sảnh chứ không phải là Hoạch. Chết! Hắn đã ra. Ra thật nhiều... Vậy thì người nằm trên hắn là ai và tại sao đèn lại bỗng tắt tối thui như mực vậy? Bỗng dưng Sảnh sợ quá. Sợ như mình vừa trót làm một hành động loạn luân. Sảnh hỏi khẩn cấp:
- Ai đây? . . ..
Vừa hỏi, Sảnh vửa sờ soạng trên thân hình lõa lồ đang nằm ấp nó, và con cặc nó đang nằm trong lồn người đó.
- Em không phải là Vân. Em là Khởi đây anh Sảnh?
Giật mình thảng thốt, Sảnh đẩy người đàn bà trên mình nó xuống, rồi la thất thanh như giặc dậy:
- Chết con, chết con. Mẹ đến đây lúc nào? Sao không cho...

Đèn trong phòng bỗng sáng rục lên. tnlớc mặt nó không phải là bà Vân, mà là... Hạnh, đang trần truồng ngồi cười tươi như đóa hoa. mặt mày Sảnh ướt đẫm mồ hôi và xanh mướt như tàu lá chuối ánh mắt vẫn còn khiếp sợ, hai giọt nước mắt bỗng ứa ra một cách tội tình. Sảnh vẫn ngơ ngác bần thần, thì chợt nhìn thấy bà Vân đang ôm đụ Tư Đát trên giường cách đó vài thước.

Như vậy là thế nào? Tại sao tự nhiên lại có một màn hỏa mù y như cảnh trong phim trinh thám như thế này?

Đầu đuôi chuyện này là do Hạnh. Hạnh từng nghe Sảnh kể nỗi lo âu của Sảnh về một hoàn cảnh có thể đưa Sảnh đến một hành động loạn luân. Sảnh khiếp sợ vì đôi khi chính Sảnh cũng không tự chủ được. Nên phải cố tìm cho được một bà lớn
tuổi mà ân ái để quên đi sự cám dỗ dễ sợ hàng ngày, đang cố đẩy Sảnh làm chuyện vô luân. Hạnh đã giới thiệu với mẹ nàng.

Để cho hai người đang ngây ngất với cơn sướng, Hạnh tắt đèn dẫn Tư Đát vào, đánh tráo bà Vân bằng Hạnh. Còn bà Vân thì xuống đụ với Tư Đát. Mục đích của Hạnh làm là để Sảnh có cảm giác như đang gần bà Khởi, để xem phản ứng của Sảnh như thế nào. Chỉ có thế. Nên khi thấy Sảnh thấthần ngồi bàng hoàng ngơ ngác, Hạnh nhào đến ôm hôn và nói:
- Em đùa chút chơi. Đừng có giận nhen cưng.
Dù giận lắm, nhưng Sảnh cũng không nở lòng nào la Hạnh mà chỉ nhìn cặp mắt Tư Đát và bà Vân đang đụ nhau tỉnh bơ. Hạnh giải thích:
- Lâu lâu cho họ tái hồi Kim Trọng một chút cho đỡ thèm đỡ nhớ mà. Nhưng mà mẹ em vẫn là người tình của anh, đừng có lo...
Rồi Hạnh vọt qua giường bên kia bảo bà Vân qua với Sảnh. Bà Vân âu yếm hỏi Sảnh:
- Xin lỗi đã bỏ anh, qua ngoại tình với thằng con nuôi một chút. Anh có giận em không?
Vẫn chưa hết bàng hoàng, Sảnh nhìn bà Vân và hỏi:
- Tư Đát là con của Vân à?
- Phải. Mà là con nuôi. Thỉnh thoảng tụi em vẫn còn hẹn gặp nhau, đụ lừng trời. Cho vui mà. Đời sống đâu có bao nhiêu lâu. Không đụ, không chơi, không hưởng rồi sẽ có ngày mình có muốn cũng không được. bây giờ em muốn anh thế thằng
con nuôi của em.) tiếp tục đụ em nhen anh.

Sảnh lừng khừng như cái xác không hồn. Đầu óc hắn muốn nổ bung ra vì tiếp nhận không biết bao nhiêu cảm giác lạ lùng, kỳ quái. Bà Vân lại đè sảnh nằm ngửa ra mà bú cặc. Bây giờ bà mới tung hết các chưởng các chiêu quái đãn ra phục vụ cho Sảnh ngất ngư. Bà lấy hai trái vú kẹp chặt con cặc Sảnh lại mà đụ. Đèn sáng trưng. Sảnh không những tay cầm chặt hai bắp đùi bà Vân, mà mắt chàng cũng không rời bà nửa giây.

Sảnh sợ lại có màn đánh lận con đen nữa. Giữa lúc đó Hạnh lại trần truồng chạy qua ngồi vắt trên người Sảnh, dí lồn vào miệng bắt Sảnh bú. Dưới kia bà Vân đụ. Thế là cùng một lúc Sảnh hưởng luôn cả hai mẹ con.

Con Hạnh cố tình làm cho Sảnh phải thoát xác, phải trở nên con quỷ không còn giữ chút đạo đức liêm sĩ trong người nữa. Để mai kia, Sảnh có nhúng tay vào việc gì phi đạo đức, thì không còn phải ăn năn ngần ngừ. Con Hạnh là loại thiếu nữ đã dâm ngoại hạng, lại luôn luôn có khuynh hướng xô đẩy người khác vào các vũng bùn nhơ.

Hai mẹ con Hạnh thay nhau đụ Sảnh đêm đó đến gần sáng. Sảnh rũ liệt tay chân. Xương cốt nhừ tử. Sảnh như một cái xác mỏi mệt rã rời. Hắn về nhà lùa vịt chậm chạp ra Gò Ô Môi. Một ngày nữa buồn bã lê thê kéo qua.

Tối đó, Sảnh về nhà ăn ba hột, rồi lăn đùng ra ngủ thiếp. Lúc nửa đêm, mẹ nó lại rên la, quằn quại với Hoạch. Nếu như mọi lần thì Sảnh đã bò ra ngoài hành lang để xem phim khiêu dâm. Còn đêm nay, Sảnh như cái cây hết nước, héo úa, thê
thảm.

Bỗng Sảnh nghe chân mình như có ai sờ. Quái lạ. Phòng bên kia mẹ nó với Hoạch vẫn đùa giỡn rên la rậm rật. Vậy thì ai vào đây mà sờ chân nó như vậy? Sảnh hơi ớn lạnh. Rồi nó nghĩ:
- Hay lại cô nhân tình rấn mắc, thích đùa dai tên Hạnh.
Sảnh hỏi khẽ:
- Ai đó vậy?
- Dì đây.
- Lại Hạnh hả?
- Không. Dì Hai đây. Dì là má của Hoạch đây!

Sảnh tức khắc rút chân, vùng dậy. Cái buồng tối thui, Sảnh chẳng thấy gì hết. Thì ngay lúc đó người đàn bà đã nhảy đến ôm Sảnh, dùng mũi hôn mà nó một cái. Hơi người đàn bà này thơm mùi dầu hoa lài. Bàn tay bà để trên mu bàn tay Sảnh mát rượi, mềm mại. Sảnh hỏi khẽ:
- Dì Hai? Má của Hoạch?
- Phải rồi. Nói nho nhỏ, không bên kia mẹ con nghe thấy bây giờ.
Bà nói thật nhỏ, rồi kề mũi hôn má Sảnh một cái nữa
- Ủa. Dì đến đây hồi nào vậy, không ai biết à?
- Không. Dì đến đây thật bất ngờ, và bí mật. Dì muốn đích thân rình xem có phải Hoạch đã ăn nằm với mẹ của con không? Từ đầu hôm tới giờ, hai người đó đã bú đụ nhau không ngừng. Như vậy thì sự nghi ngờ của dì là đúng. Với dì, chuyện đó
cũng chẳng ăn nhám gì. Sinh lý mà, thèm thì tìm nhau, cho nhau, ai mà chẳng được.

Sảnh nhớ, năm ngoái sang ăn giỗ bên Lạc Thiện, nó thấy dì Hai giàu hơn, đẹp hơn mẹ nó nhiều Chồng bà cũng mê vợ bé và cũng đã bỏ nhà đi khi thầng Hoạch mới có 10 tuổi. Nhà Sảnh nghèo, thắp đèn dầu phọng. Muốn sáng, Sảnh phải đốt đèn, mà bị dì Hai ôm nó chặt cứng, không cục cựa, nhúc nhích gì được. Làm sao bây giờ? Giọng nói thì quả là dì Hai rồi. Nhưng Sảnh muốn chấn chắn đó là dì Hai, mẹ của anh Hoạch.
- Dì muốn con đừng đốt đèn, đừng làm tiếng động. Nhất là nói năng thật nhỏ. Cứ để cho họ hưởng. Dì với cháu đắp mền, ôm nhau ngủ...

Gió khuya ngoài kia làm các tấm phênh quanh nhà khua phần phật. Tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu vang quanh vườn là tiếng động che lấp nhiều tiếng động khác. Lòng Sảnh rơi vào một cái hố tràn đầy những cảm xúc lạ lùng, chưa từng có. Giữa giấc ngủ ngon lành, bỗng có dì Hai trèo lên giường ôm nó mà tình tự!

Đã có một vài lần, sau khi mục kích Hoạch đụ bú lồn mẹ nó, Sảnh cũng rấp tâm mưu có một ngày, Sảnh sẽ tìm cách ái ân lại với dì Hai để trả thù. Mà cái cách đó ra sao thì Sảnh chưa biết, và cũng chưa vẻ ra trong trí. Thì hôm nay tự động dì Hai lại dấng thân đến để tự hiến mình.
- Nằm ở đây nghe phòng bên kia bà già với Hoạch ái ân và la lên ầm ầm như thế Sảnh có bị kích thích không?
- Dạ... có.
- Có khi nào bò qua xem lén họ du dương với nhau không?
- Dạ... có.
- Rồi Sảnh im lặng như vậy mà chịu được à?
- Nếu dì là Sảnh, xem những cảnh đó dì sẽ làm gì?
- Dì nói con đừng cười nhen. Dì phải tự sờ lồn, làm sao cho mình cũng sướng, cũng ra, cũng khoái như họ mới được..: Nghĩa là, lúc nãy, dì đã ra hết một lần ngoài hành lang rồi...


<< Lùi - Tiếp theo >>


Click xem luôn!
Về trang chủ