watch sexy videos at nza-vids!
GioiTinh.Biz

Tuyển chọn truyện sex, phim sex 3gp, ảnh sex miễn phí


Click xem luôn!

"Anh Chung."
Bỗng Chung nghe tiếng ai gọi tên mình, chàng ngơ ngác cố dươhg mắt nhìn trong bóng đêm, nhưng không thấy ai; chỉ có tiếng nói không thấy người đâu, giọng nói nghe quen quen, êm ái và thực dịu dàng. Chàng hồi hộp hỏi:
"Ai đó."
"Anh ơi, xin nói nhỏ nhỏ, đừng làm ồn lên mọi người thức dậy hết bây giờ?
Chung háo hức hỏi:
"Cô là mẹ đứa bé hay là người đẹp trong mộng tôi đang trông đợi?"
"Là em."

Chung hồi hộp khôngbiết là ai, tiếng "Em" nghe ngọt ngào quá. Một ánh ehớp loé lên, chiếu qua cửa sổ, ehàng đã nhìn rõ hồn ma. Nàng chính là người đẹp trong mộng và nàng cũng chính là người thiếu nữ chàng cứu trên sông Saigòn. Không lẽ cô ta lại tự tử lần thứ nhì hay sao? Nhưng có điều cô ta phải chết rồi chứ dưng không lại có thể biến thành ma như thế này được hay sao? Chung cố mởmắt thực to, nàng đang lướt tới bên chàng, mùi hương quyến rũ ngào ngạt toả ra khắp phòng, dáng điệu ẻo lả, thướt tha xinh đẹp làm sao. Bộ ngưc phập phồng, ẩn hiện dưới làn vải mỏng như không che được gì, chỉ làm cho người đối diện thêm thèm khát. Chiếc eo thon nhỏ, những đường cong vòng chạy dài ôm lấy bờ mông nở namg làm run rẩy tâm thần đàn ông. Chung nhổm dậy, chàng định nhoài người ra ôm lấy nàng. Bỗng một làn chớp khác loé lên, Chung khựng lại, giật nẩy mình, mỹ nhân trước mặt đãbiến hình một cách thực bất ngờ; trên mặt nàng không có miệngvà mũi, máu me be bét, hình ảnh eon ma đã hiện ra nhát bà chủ nhà và cũng là nạn nhân trong tai nạn xe Honda là người này chứ còn ai nữa. Nó là mẹ của con nhỏ chàng đem về nuôi này. Chung cố lấy lại bìnb tĩnh hỏi:
"Cô nhớ con à?"
"Dạ, em nhớ con lắm, nhưng hôm nay em tới đây không phải có ý thăm nó, vì biết rằng sự xuết hiện của em làm mọi người sợ hãi. Đáng lẽ em không nên tới đây để làm phiền nhứng người ân nhân eủa em. Nhưng có một chuyện cần thiết em phải tới để nhờ vả anh."
"Chuyện gì vậy?"
"Trưa mai, xin anh tới nơi em chết, cố tìm kiếm một kỷ vật đắt giá; vật này có tác dụng gì mai sau anh sẽ biết. Em phải đi bây giờ, anh đã biết em là ma, nên không thể nào ở lâu được nơi này trong đêm mưa bão sấm chớp như thế này. Tạm biệt anh."

Hình bóng đó trong một ánh chớp vừa loé lên lại biến thành người đẹp; Chung đang muốn nhìn kỹ nhưng nàng đã biến thành một lùông khói trắng bay là là qua cửa sổ, mất hút trong đêm mưa gió.

Căn phòng trở lại âm u lạnh lẽo, Chung không thế nào ngủ được nứa, hình ảnh thân thể gợi cảm của con ma lúc là người đẹp trong mộng của Chung cứ ám ảnh làm chàng háo hức, Chung quên thếnào được nhứng nụ hôn, những da thịt ấm áp chàng từng ôm ấp đêm nào. Bỗng chàngchợt nhớ tới lời dặn của cô ta, khôngbiết nàng nhờ chàng tìm kiếm cái gì đây?
"Anh Chung ơi" Tiếng ông Linh gọi chàng từ phòng
bên vọng sang. Chung trả lời ngay:
"Thức sớm vậy bác Linh."
"Tôi đâu có ngủ được, anh vẫn còn thức à? Con ma hôm nọ lại đến rồi phải không?"
"Bác đừng sợ, nàngvừamới tới, cháu biết nàng không có ác ý gì đâu mà."
"Tôi cũng có linh cảm như vậy, nó không làm gì hại ai đâu; nhưng ai thấy ma mà không sợ chứ." Ông ngưng lại một lát rồi nói tiếp: "Có phải nó tới thăm con không?"
"Dạ, thưa không phải. Nàng tới yêu cầu cháu trưa mai tới chỗ xẩy ra tai nạn tìm giúp nàng một kỷ vật, nhưng không nói rõ là cái gì, chỉ bảo là rất quan trọng mà thôi. Cháu cũng chưa kịp hỏi là cái gì."
Ông Linh ngẫm nghĩ: "Không biết vật gì kia..."
Bà Linh cũng vừa thức dậy, góp ý:
"Có thể là một món đồ quí giá nó để lại hiện trường khi xẩy ra tai nạn chăng? Một món đồ trang sức cũng nên."

Ông Linh là người từng trải, ông thấy món đồ con ma muốn tìm không thể chỉ là một món quí giá không thôi; nó phải có một ý nghĩa khác nứa, ông nói:
"Cũng có thể là một món đồ trang sức đắt tiền, nhưng mà..." ông tằng hắng một cái rồi nói tiếp: "Ngoài vấn đề tiền bạc, chắc ehắn con ma thếnào cững còn phải có một ẩn ý gì khác nữa chứ không sai."
"Bác Linh nói đúng đó," Chung nói thêm: "Nếu chỉ là một món đồ tầm thường, hồn ma không thể nào mạo hiểm tới đây trong đêm mưa bão, sấm chớp đầy trời như thế này đâu; chắc chắn như bác nói, vật đó phải là một thứ gì quan trọng vô cùng."
"Ngày mai anh có muốn tới đó không? Hình như anh phải đi làm mà."
"Dạ, cháu phải đi làm, nhưng cũng có thể xin nghỉ..một ngày không sao đâu."
"Tôi có thể đi chung với anh được không?"
Chung mừng rỡ:
"Dạ, như vậy thì tốt quá."

Sáng hôm sau, Chung tới sở xin phép nghỉ và cùng ông Linh đi tới chỗ xẩy ra tai nạn. Hai người tới rừng cao su đi sâu vào trong, những dấu vết của tai nạn vẫn còn đó, nơi này chẳng có ai lai vãng tới bao giờ. Tuy nhiên, hai người tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy eó vật gì quí giá rơi rớt ở đây cả; chỉ toàn là lá vàng, cành cây gẫy đổ, cũng như sỏi đá. Mặt trời đã khuất sau ngọn cây từ lâu, bóng tối đang lan dần qua hàng cây kẽ lá, tràn vào rừng cao su. Hai người vừa định rủ nhau về, bỗng Chung nhìn thấy cạnh một tảng đá lớn, một vật gì chiếu sáng lóng lánh, chàng kêu ông Linh rồi chạy tới đó lượm lên. Thì ra đó là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, nhứng con số trên đồng hồ có gắn hạt xoàn nho nhỏ, hèn gì nó không chiếu sáng lóng lánh khi Chung rọi đèn pin vô. Chung mừng rỡ kêu lên:
"Chắc là cái đồng hồ này đây rồi."
Ông Linh cũng thấy vui vui, góp ý:
"Đúng là nó rồi chứ còn gì nữa," ông nhìn chiếc đồng hồ trong tay Chung gật gù: "Không lý tai nạn này lại là một vụ mưu sát, tại sao thủ phạm không đoạt luôn món đồ này mà lại bỏ nó lăn lóc ở đây. Chiếc đồng hồ này có gắn mấy hột xoàn nho nhỏ, tuy không đắt giá lắm nhưng cũng bán được chút tiền chứ đâu phải đồ bỏ."
"Dạ, dù sao nó cũng là một chiếc đồng hồ vàng. Đâu có phải ai cũng có, không biết nạn nhân là người thế nào mà lại xài thứ đồng hồ này. Có thể đây là một vụ giết người đoạt của chăng?"
"Tôi cũng nghi như thế, chiếc đồng hồ này cũng có chút giá trị, nhưng chưn tới nỗi làm cho người ta phải giết một mạng người."

Vừa đi vừa bàn qua bàn lại, cho mãi khi về tới nhà vẫn chưa ai tìm ra một tia sáng nào về cái đồng hồ và nhứng gì có liên quan tới nó.

Chung về phòng, bật đèn sáng ngắm nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa. Bỗng chàng phát hiện ra hàng chứ khắc nhỏ ly ti đằng sau chiếc đồnghồ, chàng vội vàng chạy qua phòng bên gọi ông Linh:
"Bác Linh, bác Linh... Bác coi này."
"Anh thấy cái gì đó?"
"Thưa bác, mặt sau cái đồng hồ có khắc chữ."
Vừa nói Chung vừa đưa cho ông Linh coi. Ông Linh cầm chiếc đồng hồ đưa lên đọc hàng chứ trên đó:
"Mừng Sinh Nhật 62 tuổi của ôngNguyễn Văn Giám Trần Du, Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty Dệt Thị Nghè Kính Tặng. "
Bà Linh vừa vô, nhìn chiếc đồng hồ, bảo chồng:
"Chiếc đồng hồ này hình như chỉ có cái vỏ mạ vàng tây thôi, lại cũ sì, mấy hột xoàn nhỏ xíu có đáng gì đâu, con ma này thật làm phiền người ta; vậy mà hai ông cũng phải bỏ công tới tận khu rừng đó cả ngày để Um kiếm, thật vô ích."
"Bà không thể nói như vậy được, chắc chắn phải có nguyên do." Ông Linh quay lại nói với Chung: "Rất có thể cái đồng hồ này có liên quan tới vụ tai nạn xe cũng nên." Mắt Chung vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ:
"Cháu cũng nghĩ như bác, đáng nghi lắm, nhưng chúng ta chưa có manh mối gì cả."
Ông Linh trầm ngâm:
"Cái đồng hồ này người ta tặng cho ông Nguyễn Văn Giám, một thương gia có tiếng tại Saigon ai không biết; tại sao nó lại rớt tại nơi xẩy ra tai nạn?"
"Nạn nhân là một cô gái còn trẻ, cách ăn mặc cũng rết thời trang; nhưng lại không có thân nhân, vậy thì cô ta có liên hệ gì với thương giaNguyễnVăn Giám này đây."
"Anh muốn nói cô ta có thể là người tình của ông Giám chăng?" ông tiếp: "Như vậy vụ án này có thể liên quan tới ông Nguyễn Văn Giám à?"
"Giờ đây chúng ta chưa thể đoan chắc như vậy được, nhưng cháu nghĩ sự việc sẽ rất phức tạp."
Ông Linh khẳng định ngay:
"Tôi không nghĩ như vậy đâu, bởi vì ông Giám là một thương gia có tiếng tăm ở đây, gia tài eủa ông lên đến bạc tỷ, hơn nữa ông lại hơn sáu mươi tuổi rồi; làm sao lại có thể có tình cảm nhăng nhít với một eô gái eòn quá trẻ như nạn nhân này. Còn nói ông đính díu tới một vụ giết người đoạt của cỡ người không có tiền tài như nạn nhân này thì khó tin lắm." nói xong ông nhận định: "Cũng có thể chiếc đồng hồ này của ông Giám bị mất cắp chăng?"
"Ý bác cho là án mạng này không liên can gì tới chủ nhân chiếc đồng hồ đó sao?"
"Có thể như vậy lắm chứ."
"Thưa bác, nếu như vậy thật khó tìm ra thủ phạm giết người trong án mạng này lắm. Nhưng không sao, cháu có quen một người bạn, giao thiệp rất rộng, may ra anh ta có thể giúp cháu gặp ông Giám."
"Theo tôi, anh nên quên chuyện này đi, đó là công việe của cảnh sát. Cái đồng hồ đã tìm được rồi. Khi nào con ma trở lại, anh cho nó biết đã làm theo lời hứa rồi là xong và bảo nó đừng trở lại đây quấy rầy chúng mình nữa là tốt nhất."
Ông Linh vừa nói dứt lời, bỗng có ai đập cửa đùng đùng bên ngoài, làm mọi người giựt mình nhớn nhác.
"Mở cửa, mở cửa... Bác sĩ Linh ơi."
Trong khu xóm lao động này người ta vẫn quen gọi ông Linh là bác sĩ, mặc dù ai cũng biết ông ta chỉ là một y tá trong quân đội giải ngữ thôi. Ông tri bệnh hầu hết cho mọi người trongxóm, phải nói ông cũng mát tay, chưa bao giờ xấy ra tai nạn cả. Mọi người rất mến ông, có lẽ cũng vì sự tận tâm nghề nghiệp nứa. Dù cho đêm khuya, ngày mưa cũng như lúc nắng, ai tới nhà giờ nào ông cũng coi bệnh cho thuốc; ai muốn kêu réo, lôi kéo đi đâu ông cũng không từ nan, hễ chỗ nào có người bệnh là có mặt ông ngay.
"Bác sĩ Linh ơi... mở cửa, cứu con gái tôi mau lên."
ÔngLinh hấp tấp chạy ra mở cửa, vừa đi ông vừa hôi:
"Ai đó, con gái bà làm sao rồi."
Bà Linh cũng bấp tấp chạy theo, bà đã nhận ra giọng người gọi cửa.
"Bà Tơ ở đầu hẻm đó mà; con bà ấy làm sao mà có vẻ hốt hoảng quá vậy kìa."
"Bác sĩ ơi, làm ơn mau lên, con gái tôi bị xỉu rồi."
"Bà cứbình tĩnh đi, tôi lấy đồ nghề đi ngay đây; khốn khổ, cháu bị làm sao vậy?"
"Tôi cũng không biết, nó về tới nhà, vừa mới bước chân vô cửa thì la lên một tiếng "Ma", rồi xỉu ngay. Ba nó mất sớm, chỉ còn hai mẹ con, nếu có chuyện gì tôi làm sao sống với ai đây."

Ông Linh chụp túi đồ nghề lao ra cửa liền, ông theo" người đàn bà luýnh quýnh vừa đi vừa kể lể. Chẳng bao lâu đã tới nhà bà Tơ, con nít bu vòng trong vòng ngoài, có mấy người lối xóm đang xúm vô cạo gió cho cô gái. Cô ta khoảng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc thật thời trang, đang nằm tênh hênh, miệng xùi bọt mép, mắt trợn ngược. Ông Linh chích cho cô ta một mũi thuốc, cho ngửi ê-te là cô lồm cồm bò dậy ngay. Mọi người mừng rỡ, con nít reo hò inh ỏi; mấy người lớn phải lừa chúng ra sân, đóng cửa lại mới yên.

Cô gái con bà Tơ tỉnh lại vội vàng ôm lấy mẹ khóc nức nở.
"Đỗ Nga... Đỗ Nga, con đừng khóc nứa, có mẹ đây mà..."
Đỗ Nga vừa khóc vừa run lẩy bẩy, cặp mắt láo liên, nhứng nét kinh hoàng vẫn còn in đám trên'khuôn mặt.
"Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá."
Thấy bệnh nhân đã khá rồi, ông Linh xin phép chủ nhà ra về. Vừa bước vô cửa, ông gặp Ngọc Lan đang đứng nói chuyện với Chung, ông liền nói với con.
"Con bà Tơ ăn mặc điêm dúa quá, chắc là làm ăn khá lắm."
Ngọc Lan cười nửa miệng:
"Bộ ba không biết nó là vũ nứ số một tại Vũ Trường Đại Kinh Đô trong Chợ Lớn đó hay sao?"
"À, hèn chi, mấy cô vũ nữ có khác."
Ông Linh nhếch mép cười một cách mỉa mai. Bà Linh cũng vừa trong nhà đi ra, nói với Chung.
"Anh Chung à, tôi thấy con ma này không tốt lành gì đâu nó tới đây coi con bé này, bây giờ lại nhát con gái bà Tơ nứa, th.ật là bậy bạ."
"Thưa bác cháu nghĩ cô ta cũng không tới nỗi nào đâu mới gặp vài lần nhưng chưa thấy phá phách gì trong nhà mình cả." Trong thâm tâm, Chung vẫn dành một mối cảm tình tốt đẹp cho hồn ma này.
"Anh không biết quan niệm của người mình từ trước tới gịờ vẫn cho loài ina quỉ là những phần tử đáng ghê sợ hay sao?"

Ngọc Lan nghe Chung nói chuyện với mẹ, nàng thấy thật bất bình, không hiểu sao Chung cứbinh con ma này chằm chặp. Lại nứa, chính chàng đã tiêu hết cả số tiền hàng ngày thường nói với mọi người là đề tổ chức một cái đám cưới thực huy hoàng sau này. Mọi người đang bàn tán về hồn ma, bà Tơ lại hớt hải chạy tới đập cửa ầm ầm:
"Bác Sĩ Linh ơi... Bác sĩ, con tôi lại gặp ma rồi, Bác sĩ làm ơn tới cứu nó đi."
Ông Linh vội vàng ra mở eửa gấp, hỏi:
"Sao vậy? Con ma đó lại tới nhà bà nữa à?"
"Phải... phải... Đỗ Nga vẫn khóc lóc kêu la, miệng cứ lải nhải "ma.. ma..." hoài, xin bác Bĩ Cứu cháu với."
Chung cũng vừa chạy ra cửa, nói:
"Bác cho cháu đi với."
Thế là cả ba người cùng tất tả trở lại nhà bà Tơ ngay. Tới nơi, vừa bước vô nhà, mọi người đã thấy Đỗ Nga bò lăn lóc trên sàn nhà; miệng nói liên thuyên:
"Cô đừng kiếm tôi, chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu, Bà Tơ sợ hãi ôm lấy con:
"Đỗ Nga... con... con đang nói chuyện với ai thế."
Ông Linh ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nga sờ trán nàng nói:
"Hiện con gái bà đang bất bình thường, tâm trí rối loạn. Những gì cô ta nói có thể là căn nguyên của bệnh thôi chứ không có ai đâu."
Trong khi ấy Đỗ Nga vẫn níu cứng lấy bà Tơ, miệng lắp bắp:
"Vụ này đừng trách tôi, khóng phải tôi gịết eô đâu, cô đi kiếm anh ấy đi..."
Đỗ Nga khóc lóc một hồi, vẫn cứ lải nhải bãng ấy câu không đầu không đuôi cho tới khi nàngmệt ngất ngư mới lăn ra ngủ.

Ông Linh thấy có lé bệnh nhân này vì một lý do gì đó quáhoảng sợnên tâmthần bấn loạn, phát ngôn lung tung, nay đã ngủ rồi nên không cần phải chính thuốc gì nữa.

Ông chỉ giao cho bà Tơ mấy viên thuốc rồi cùng Chung từ giã bà Tơ ra về. Bà Tơ vẫn chưa an lòng, bà nhét vào túi ông Linh mớ bạc, nói:
"Tôi xin cám ơn báe sĩ lắm, ngày mai cháu thức dậy thế nào cũng nhờ bác sĩ chẩn mạch lại dùm cho tôi yên tâm."
Ông Linh gật đầu, đáp:
"Dạ, dạ... sáng mai thế nào tôi cũng tới, bà cứ yên tâm."
Trên đường về Chung dọ ý ông Linh: "Bác có nghĩ con ma mà cô Nga gặp, có phải là mẹ của bé Phương không?"
"Cũng có thể lắm."
"Nếu đúng nhưvậy, cháu có thẩnói vụ tai nạn xe của hồn ma này là do ai đó tạo ra."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng căn cứ vào nhứng lời cô Nga lảm nhảm trong lúc mê sảng thì cô ta không phải là thủ phạm. Có lẽ cái đồng hồ chúng mình tìm thấy ở phạm trường phải có một đầu mối nào."
Chung ngẫm nghĩ một lát, nói:
"Ngày mai, cháu sẽ tới một anh bạn thân để hỏi thăm tình hình, anh này quen cũng nhiều lắm."

Sáng hôm sau, Chung tới tìm gặp bạn. Thật may mắn; anh ta lại quen cô thư ký riêng của thương gia Nguyễn Văn Giám và cô này đã cho Chungbiết trong kỳ sinh nhật của ông Giám vừa qua, ông đã được người ta tặng một chiếc đồng hồ quả quít mạ vàng. Nhưng ông không dùng tới vì chính ông đã có một chiếc y như vậy bằng vàng tây rất quí, thường mang theo bên mình; do đó chiếc đồng hồ mới này được ông tặng lại cho người con trai là ông Nguyễn Văn Giầu sài.

Đêm đó Chung về nhà, kể lại điều tìm hiểu được chỗ ông Linh nghe và chàng kết luận rằng; chắc chắn vụ tai nạn xe này phải có bàn tay của con trai nhà thương gia tỷ phú kia và cô vũ nứ họ Đỗ.

Ông Linh cũng đồng ý vđi Chung như vậy, tuy nhiên ông là người ít thích dây dưa tới chuyện của người khác, nhất là nhứng chuyện phiền phức như thếnày. Ông nói:
"Anh Chung à, tôi hoàn toàn đồngý với nhận xét của anh. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta không nên xen vào công việc eủa Cảnh Sát làm gì. Anh có nghĩ ông Giám là một nhà tỷ phú, thế lực của họ đâu có vừa gì, mình làm sao đương đầu với người ta được."
Chung nghe ông Linh bàn ehỉ ầm ừ, im lặng, nhưng trong thâm tâm ehàng đangnổi lên sựbất mãn mãnh liệt. Có lẽ ông Linh nhìn thấu tâm gan Chung, ông hỏi:
"Anh đang nghĩ gì vậy?" - rồi không đợi câu trả lời của chàng, ông nói ngay: - "Thực ra tôi cũng không muốn ngăn cản anh tìm hìểu câu chuyện này làm gì, vì chính tôi cũngrất hiếu kỳ muốn tìm hiểunhưanh, nhưng quả thực tôi thấy không có lợi chút nào. Giá đình chúng tôi rất qủí mến anh, hơn nữa anh cũng thừa hiểu con Lan nhà tôi coi anh như người bạn thân thiết nhất của nó, phải vậy không?"
Chung thật cảm động vì chân tình của ông Linh, chàng nói để ông yên lòng:
"Cám ơn bác, cháu biết bác lo cho cháu mà."
"Tất, anh biết vậy thì được rồi, khuya rồi đó, đi ngủ đi."

Chung về phòng ngủ, tắt đèn leo lên giường, trong lòng chàng thựe sự không phục nhứng gì ông Linh vừa nói. Chàng thấy eựloxa của ôngLinh cũngcó phần đúng, nhưng như thế đâu còn là công lý. Xã hội có sự xấu xa, tàn bạo và tội áe thì tất phải có chính nghĩa, lương thiện tương hòa để hóa giải.

Chàng nghĩ; nếu đã biết được người con gái xấu số kia bị người ta sát hại thì phải có hành động vạch trần ra tội ác ấy để đem lại công chính cho kẻ bị thiệt thòi, chứ có đâu lại co đầu rút cổ để cho một người yếu thếbị ức hiếp tới vong mạng, thành ma quỉ lang thang oan ức tới không thể siêu thoát được như vậy. Chung bl ám ảnh mãi về: những lý luận của ông Linh nên không thếnào ngủ được, cho là trong thâm tâm chàng nhất định'chống lại nhứng gì ông vừa nói, nhưng cũng làm chàng cảm thấy áy náy về môl cảm tình ông dành cho chàng.

Bỗng nhiên có tiếng cửa cọt kẹt như có ai đang mở cửa đi vào. Chung ngạc nhiên vì chàng đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ mà, ai có thể mở được vậy? Chàng im lặng hồi hộp chờ đợi, trong bóng tốỉ, có bóng người đi vào. Hình như một cô gái, dáng điệu thực quen thuộc, bước đi nhẹ nhàng vàthướt thacủa người đẹp trong mộng ẩn hiện trước mắt chàng trong bóng đêm lờ mờ. Chàng mừng rỡ, không dám mở đèn vì sợ người đẹp biến mất. Khi bóng đen tới bên giường, ngồi xuốngbên cạnh chàng, Chung mới giật mình thì ra đó là Ngọc Lan. Chàng nhổm dậy bật đèn lên liền.
Ngọc Lan nhào tới tắt đèn đi ngay.
"Ngọc Lan, như vậy không nên đâu."
"Để yên như vậy chúng mình nói chuyện có sao đâu, bật đèn lên ba má biết liền đó."
Nói xong Ngọc Lan đã ngồi sát bên Chung thật thân mật.
"Đêm hôm thếnày, ehúng mình nói chuyện phải bật đèn lên chứ, ai lại tắt đèn tối om om như vậy ba má Ngọc Lan biết được, anh ăn làm sao nói làm sao với ba má em đây, nhưng làm sao em có chìa khóa phòng anh vậy?"
"Với chuyện chìa khoá anh để ý kỹ lắm, nhưng sao những chuyện khác anh cố tình làm ngơ như vậy?" - ngừng một lát, nàng nói tiếp: - "Em biết làm như thế mất mặt lắm,' nhưng biết làm sao được, tình yêu mà."
"Ngọc Lan à, chuyện này đột ngột quá; em có thể đi về ngủ đi, để anh suy nghĩ thật kỹ đã nhe. Anh rất cảm động mối chân tình của em dành cho anh, nhưng đây đâu phải chuyện nhỏ, chứng mình còn nhiều thì giờ tìm hiểu nhau mà."
Ngọc Lan nói nho trong hơi thở:
"Anh có thật định đuồi em ra đó phải không?"
"Không phải như thế đâu, nhưng mà em nghĩ kỹ lại đi"
"Nghĩ cái gì nữa chứ, có nghĩa là anh khinh khi và làm bộ không biết mối tình eủaem đã trao cho anh từ lâu rồi sao? Anh đâu có phải là khờ tới độ đó."
Phải, Chung đâu có khờ tới mức đó, chàng đã biết mối tình này từ lâu, nhưng khó quá....

Chàng còn đánh giá Ngọc Lan ở một mức rất cao, kể cả nhan sắc cũng như những vấn đề giao tế khác. Nếu đem so sánh nàng với các cô bạn trong sở, phải nói Ngọc Lan ăn đứt đám này xa về mọi mặt. Nhất là thân thể nàng đã làm Chung thèm khát bấy lâu, nhưng chàng cố kiềm chếnhững dục vọng xác thịt đó cũng chỉ vì không nỡ phụ lòng tốt của gia đình nàng đang cho chàng ở trọ.

Những đường cong trên thân thể nõn nà của Ngọc Lan lồ lộ hàng ngày trước mắt chàng có thể nào Chung không động lòng eho được. Bộ ngưc chắc nịch ẩn hiện qua những lớp áo ngủ tuy không mỏng manh lắm, nhưng Ngọc Lan có thói quen ở nhà không bao giờ nàng mặc đồ lót đã làm cho Chung biết bao nhiêu lần mơ ước vẩn vơ. Lại có nhứng lúc ông bà Linh đi vắng, chàng ngồi trước giá vẽ và Ngọc Lan đứng sau lưng tì sát ngực vào vai chàng, làm bộ coi chàngvẽ, làm cho thân thể Chung nóng lên và run rẩy thực sự. Chàng biết bất cứ lúc nào, vòng tay vươn ra là có thể ôm vào lòng tấm thân ngà ngọe ấy; nhưng Chung vẫn phải kiềm chế cũng chỉ vì chàng thấy giờ đây chưa đủ sức tự tạo được một gia đình.

Bây giờ Ngọc Lan đã ngồi sát vô lòng chàng trên chiếc giườngtrong đêm khuya khoắt này. Hơi thởnàng phà lên mặt chàng nghe nóng hôi hổi, nàng nắm tay chàng như âu yếm van lơn lại càng làm Chung khó xử hơn bao giờ hết. Chàng phải phấn đấu với cả tình cảm lẫn lý trí cũng như sự thèm khát xác thịt đang dấy lên ghê gớm trong thân thể chàng. Nhưng Chung cho rằng tình yêu trai gái đâu có phải là cứ ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn mặn nồng, những vòng tay quấn quít, những cọ sát run rẩy của tình dục là đem lại cho người ta tới hạnh phúc đâu Tình yêu không phải chỉ có những cái lãng mạn mà còn phải đi kèm theo một trách nhiệm thiêng liêng đưa tới đỉnh cao của tâm hồn nữa.


<< Lùi - Tiếp theo >>


Click xem luôn!
Về trang chủ