Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi đã không mấy khó khăn để xin cô Hoa cho tôi đi cùng. Mẹ tôi thì sếp quần áo cho tôi vào giỏ xách....Những ngày dài chờ đợi rồi cũng đến. Sáng thứ bảy, khi trời còn chưa hừng sáng, ba đã chở tôi sang nhà cô Hoa, rồi chở tôi cùng cô đến điểm tập trung của đoàn. Trên đường, ba tôi dặn dò cô và tôi thật cẩn thận một lần cuối.....
Rồi thì chuyến đi cũng đến nơi, tôi có thể nghe thấy mùi vị mằn mặn của biển khi xe còn chưa dừng hẳn. Mọi người tranh thủ xuống xe, ai cũng thật bận rộn với gia đình con cái của mình, tay xách, nách mang lỉnh kỉnh những đồ dùng...Cô Hoa bảo tôi ngồi đợi cô đi thay đồ, ngồi trên ghế, tôi cởi đồ ra sẵn vì tôi mặc quần ngắn bên trong nên không phức tạp như phụ nữ. Đợi cô vừa ra khỏi cửa phòng thay đồ, tôi liền vọt trước xuống biển ngay trước mặt cô. Tôi lao mình xuống biển tận hưởng cảm giác bao la của đất trời, cảm giác vỗ về của sóng biển. Quay lên bãi tôi thấy cô chạy theo tôi, cô mặc chiếc áo tắm một mảnh, cặp đùi thon mịn trắng nõn như sáng thêm dưới ánh nắng mặt trời. Bờ eo thon mịn được chiếc áo tắm ôm vừa khít, đôi ngực của tuổi đang xuân nảy nhẹ cùng mái tóc buông dài theo mỗi bước chạy. Cô đã thu hút tất cả những ánh mắt của những người đàn ông ở gần cô trên bãi. Những ánh mắt khát khao dõi theo từng bước chạy của cô cho đến khi nước biển mềm mại ôm lấy trọn vẹn thân thể ấy... Tôi cùng cô nô đùa, lặn hụp... biển càng về trưa càng đông người, những trò nghịch phá đã làm tôi và cô từ từ cách xa nhau. Khi tôi chợt nhớ ra, tôi chỉ còn thấy xung quanh mình toàn người lạ. Hơi hoảng sợ, tôi bước lên bờ để có cái nhìn bao quát hơn. Vẫn chỉ là những tấm lưng trần, những mái đầu đen nhấp nhô trên sóng, tôi không thể nào nhận ra được bất cứ người quen nào. Bắt đầu thật sự lo sợ, chưa bao giờ tôi đi xa như thế này mà không có ba mẹ, tôi cũng không để ý đến đặc điểm chiếc xe của đoàn đi, trời ơi, nếu tôi bị bỏ lại đây thì sao nhỉ. Hiện tại, tôi lại không có tiền trong túi để ít nhất thì cũng có thể đi nhờ xe của đoàn khác về nhà.... trong lúc tôi lo sợ thì có một bà bán hàng rong trên bãi đến hỏi:
- Con bị lạc phải không?
Tôi không dám trả lời, vì biết đâu bà có thể gạt tôi. Nắm tay tôi bà lôi đi:
- Đi đến đây với dì!
Tôi đã thật sự lo sợ, cố gắng trì lại sức kéo của bà, gương mặt tôi lúc đó chắc là nhăn nhó tệ. Nhưng bà nói tiếp:
- Đừng sợ, đến đây, đứng trên tảng đá cao này. Ở đây, người nhà con sẽ dễ nhìn thấy con hơn.
Rồi bà bỏ đi, chắc là bà sợ người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm là bà đang bắt nạt tôi. Từ trên cao tôi dõi ánh mắt vô vọng xuông bãi, nỗi sợ hãi, sự cô đơn ... ánh mắt tôi từ từ mờ dần, những giọt nước mắt đã chực tràn qua khóe mắt, những giọt nước mắt có lẽ là cuối cùng của của tuổi dậy thì trong đời người đàn ông. Bỗng từ dưới bãi biển, bóng cô lao về phía tôi, cô ôm chầm lấy tôi, mắt cô đỏ hoe:
- Trời ơi, con làm cô sợ quá. Có gì xảy ra, cô không biết phải ăn nói sao nữa. Cô kiếm con từ nãy giờ, con đứng đây lâu chưa?
Tôi không nói được gì, nỗi vui mừng làm tôi không nói được nên lời. Rồi cô nắm tay tôi đi lên bờ. Cô nói:
- Thôi không tắm nữa, đủ rồi. Mình đi tắm nước ngọt thôi!
Nói rồi, cô đi lấy quần áo, dầu tắm mang về phía phòng tắm nước ngọt. Thời ấy, phòng tắm nước ngọt không có vòi sen hiện đại như bây giờ. Muốn tắm nước ngọt, người ta phải mua từng thùng nước rồi xách vào trong phòng tắm, mọi thứ đều phải tự làm lấy. Cô mang áo quần vào phòng tắm, sau đó trở ra mua ba xô nước. Nơi tắm nước ngọt lúc này thật vắng vẻ, mọi người đang tranh thủ tắm biển vì không mấy khi được đi, có khi phải 2 năm mới được đi một lần. Ở đây lúc này chỉ có tôi và cô, người chủ phòng tắm thì ngồi ở bên ngoài dãy phòng tắm dài dằng dặc. Tôi đứng nhìn bâng quơ,"chắc là cô tắm trước rồi mới tới mình hoặc ngược lại" nhưng không, cô kéo tôi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Chắc là cảm giác sợ hãi khi tôi lạc lúc nãy đã làm cho cô không nghĩ gì khác nữa.
Rồi cô cởi quần của tôi trước, lúc này do chổ lạ, tôi cũng không chuẩn bị trước tình huống này nên thằng nhỏ của tôi không cương lên. Tuy nhiên tôi cũng quay lưng về phía cô có lẽ là do ngượng là chính. Cô múc nước xối lên người tôi cho trôi cát rồi đưa chai xà phòng tắm cho tôi để tôi tự tắm, lúc này tôi vẫn đang đứng quay lưng về phía cô. Phía sau, cô bắt đầu cởi áo tắm, tôi biết được mà không cần xoay lại do nghe tiếng thun của chiếc áo tắm bật vào người cô " tanh tách", rồi tiếng cô xối nước, rồi cô với tay lấy chai xà phòng tôi đặt ở dưới đất lúc nãy. Tôi vẫn đang chà sát xà phòng khắp người nhưng tất cả các giác quan đều để ở phía sau lưng, chỉ còn chờ cơ hội thuận lợi dể bất ngờ quay ra sau, một lý do thật chính đáng để xoay lại chiêm ngưỡng tấm thân ngà ngọc đang cách tôi không đầy một cánh tay với.
Rồi tôi nhắm mắt lại nhưng mở hé, làm như đang bị cay mắt, tôi xoay người ra sau, đưa tay ra trước như là quơ vào khoảng không nhưng cố tình chạm vào người cô. Bị chạm vào người, cô đang cuối người xoa xà phòng trên đùi, cô ngẩn lên nắm tay tôi hỏi:
- Cay hả con?!
Tôi khẽ gật nhẹ, nhưng mắt tôi vẫn mở hé để được chiêm ngưỡng tấm thân kiều diễm. Tôi đã toại nguyện khi cô đứng thẳng người lại, một thân hình tuyệt vời với những đám bọt xà phòng bám thành từng mảng trên người. Hai trái đào no tròn, hơi trĩu xuống nhưng nơi đỉnh, cái núm hồng vẫn ngẩn lên tự hào. Cái bụng thon mịn không một chút mỡ thừa tiếp nối một vùng rừng rậm đang sũng nước xà phòng, cặp đùi thon khép nhẹ, cong cong ngượng ngùng.
....Lúc này, do tất cả các giác quan của tôi chỉ tập trung vào thân hình kiều diễm trước mặt nên nguy cơ thằng nhỏ của tôi ngỏng lên là rất cao. Tôi cuối nhìn xuống, thấy hắn đã bắt đầu to lên, tuy chưa chĩa thẳng ra phía trước. Theo ánh mắt của tôi, cô Hoa cũng nhìn xuống, do nước chảy vào mắt tôi vuốt mặt - đồng thời tôi bắt gặp ánh mắt cô nhìn xuống bên dưới cơ thể của tôi. Một chút bất ngờ, vâng các bạn biết không, chỉ một chút thôi ( chắc cô không ngờ là tôi đang dậy thì), và bằng bản lĩnh của một người phụ nữ đã có gia đình, ngay lập tức cô lấy lại nét mặt bình tĩnh như là không có gì xảy ra, vì vào ngay lúc này đây thì mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi. Tôi cũng ngại, và sợ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng vì sợ thằng nhỏ biểu tình trước mặt cô ngay lúc này thì chắc là sẽ rất khó ăn nói, tôi bèn ngồi xổm xuống, cố tình khép hai đùi lại che thằng nhỏ lúc này đã rất to hơn bình thường.
Cô Hoa vẫn tự nhiên (hay đang cố làm ra vẻ tự nhiên) xối nước từ trên đầu tôi để tôi rữa nốt những mãng xà phòng còn xót trên người tôi. Tôi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên kỳ cọ cơ thể mình, nhưng không thể nào cưỡng lại hướng mắt cứ xoáy vào cái cơ thể khác giới trước mặt. Vấn đề bây giờ là làm thế nào nhìn mà không bị phát hiện.... Đoán là tôi đã sạch xà phòng cô ngừng xối nước, lúc này tôi vẫ cuối mặt xuống làm như chăm chú kỳ cọ cơ thể mình. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, không ai nói chuyện, cả hai đều cố tình giữ kẽ với nhau- mặc dù theo tôi bây giờ nghĩ lại thì chắc là lúc đó đầu óc của cả hai đều mụ mẫm cả rồi, chẳng còn nghĩ ngợi gì được. Một chút lý trí còn sót lại là cố tình trì hoãn, cố tình tránh nhìn vào mắt nhau, cô Hoa thì có lẽ cũng đang cố tình tự an ủi mình là "nó còn nhỏ lắm, chắc là không sao- không biết gì- mà bây giờ chẳng lẽ lại đuổi nó ra ngoài"
Lúc này, làm ra vẻ tự nhiên, cô Hoa bắt đầu xối nước lên người mình. Do mái tóc của cô lòa xòa trước mặt cô không thể nhìn thấy tôi đã ngẩn lên bắt đầu chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên bí ẩn. Cố làm ra vẻ tự nhiên, cô đứng thẳng người, xối nước cho chảy từ trên đầu xuống, tuy vậy hay chân vẫn chưa tự nhiên lắm vì vẫn còn hơi khép nép..... Từng dòng nước chảy lan đều trên cơ thể căng tròn nhựa sống mang theo những mảng xà phòng trôi tuột xuống dưới. Vì đang ngồi nên tầm mắt của tôi hướng đến đúng nơi vùng tam giác mịn màng...
Ngước nhìn lên, thấy cô đang nhắm mắt (có lẽ do cay, do sợ nước vào trong mắt, do thói quen tắm nhắm mắt hay do gì khác thì tôi không biết) không cưỡng lại được nỗi ước ao được một lần sờ tận tay vào vùng cấm. Vì tôi hiểu là nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội này một lần nào nữa trong đời. Hoặc bây giờ là khởi đầu cho tất cả, hoặc là đây là thời điểm chấm dứt tất cả.
Ngước nhìn lần nữa, yên tâm là cô vẫn đang nhắm mắt, tôi len lén; nhè nhẹ; chầm chậm đưa tay ra phía trước. Sự hồi hộp càng tăng khi khoảng cách giữ tay và vùng cấm càng gần, trống ngực tôi dồn dập đến nghẹt thở.....Rồi cái khoảng cách ngắn ngủi mà dường như vô tận đó cũng có đích của nó. Tôi chỉ dám chạm vào những sợi lông phồng lên bên ngoài, những sợi lông ấy xẹp xuống mỗi khi dòng nước từ trên chảy xuống nhưng phồng lên ngay khi cô ngừng xối nước.
Ngước lên, an tâm là cô vẫn đang nhắm mắt, hơi mạnh dạn hơn một chút, tôi khẽ chạm vào sâu hơn một chút, hình như cô hơi rùng mình (hay là tôi có cảm giác là cô rùng mình) rất nhẹ, chỉ thoáng qua thôi nhưng làm tôi giật mình nhìn lên, cô vẫn nhắm mắt. Thêm một gáo nước nữa, cô bỏ cái gàu xuống, hất mái tóc lòa xoà trước trán ra sau, cô với tay lấy chiếc khăn treo nơi góc phòng tắm. Đang định rụt tay về, nhưng cô chồm người lấy chiếc khăn tắm nhanh quá làm tay tôi cham mạnh vào vùng cấm. Hoảng hốt, tôi rụt tay về, nhưng cô vẫn không có bất cứ một phản ứng nào( chắc là cô đã biết, đã chuẩn bị tâm lý trước hoặc là cô cố ý, hoặc là trong trường hợp đó cô không còn chọn lựa nào khác- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được)
Tôi lấy lại vẻ tự nhiên, ngồi im, cô cuối xuống trùm chiếc khăn vào đầu tôi, rồi trùm lên người tôi đồng thời xốc nách kéo tôi đứng lên. Nhờ chiếc khăn tắm khá lớn nên khi đứng lên nó vẫn che phủ thằng nhỏ cho tôi đỡ ngượng. Rồi cô kéo tôi vào gần cô để lau phần lưng cho tôi, lúc đó tôi thật sự không hiểu tại sao cô không xoay người tôi lại để lau, theo đà kéo tôi hơi bị bất ngờ nên mất đà, tôi chúi vào cô, mặt tôi úp vào một bên khuôn ngực thơm ngát, mịn màng của cô, vô tình thằng nhỏ vừa hơi xìu xuống của tôi lại tiếp tục ngỏng lên ở mức độ cao nhất.
Vịn vai cô, tôi đứng thẳng lên, thằng nhỏ không theo sự điều khiển của chủ nhân chạm ngay vào một nơi nào đó bên dưới cơ thể của cô, tôi cảm nhận được sự va chạm nhưng do chiếc khăn lòa xòa tôi không thấy được là chạm vào đâu. Và tôi biết cô cũng cảm nhận thấy sự va chạm ấy, bằng chứng là cô giật mình, cong người, hơi nhích mông về phía sau. Cô hơi hoảng hốt nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh ngay. Tôi cũng ngại, nhích người ra sau một chút, cô choàng chiếc khăn tắm lên người tôi, rất tâm lý (hay rất nhiều kinh nghiệm) cô xoay lưng tôi lại bảo tôi mặc đồ vào. Tôi trùm chiếc áo thun thùng thình vào người xong cởi khăn đưa cho cô.
Chiếc áo thun dài phủ quá mông tôi, nên tôi yên tâm là cô không thấy thằng nhỏ đang ngẩn đầu của tôi. Khi tôi xoay người lại, thì cô đã lau người xong, cô xoay mặt vào tường để mặc đồ, với tay lên móc, cô nhón lấy chiếc quần lót rồi khom người, co chân xỏ vào. Do cô khom người và xoay lưng về phía tôi nên vô tình (hay cố ý) tôi nhìn thấy được phần còn lại của cái vùng đất bí hiểm của cô. Một vùng thịt hồng hồng, hai mép thịt mũm mĩm thưa thớt lông hơn phía trên hiện ra thấp thoáng. Dù cô cố tình làm thật nhanh động tác mặc quần lót, thì tôi ít nhất cũng đã thấy được hoàn toàn cái nơi mà tất cả đàn ông trên thế giới đều mơ ước được chiêm ngưỡng, được sở hữu, được sờ nắn- mơn trớn...mỗi đêm.
Rồi cô đứng thẳng người với tay lấy cái quần jean, săn ống quần lên cho khỏi ướt khi mặc, hình như cô có liếc về phía tôi, rất khẽ, do tôi đang tập trung vào những vùng da thịt mịn màng của cô nên không bắt gặp ánh mắt dò xét đó của cô, mà tôi chỉ cảm nhận thôi, cảm nhận thì không chính xác phải không các bạn. Rồi cô mặc quần jean vào, tôi nhìn những khoảng da thịt thơm tho đang bị chiếc quần jean từ từ che khuất mà lòng không thôi tiếc nuối. Hương ánh mắt lên phần trên cơ thể cô, phần còn lại cũng không kém hấp dẫn. Đôi đào cứ lúc lắc, nhịp nhịp theo từng cử động của chủ nhân, rồi cô mặc chiếc áo lót vào. Quàng chiếc áo ngang bụng, cô đưa tay ra sau cài khoen, khuôn ngực ưởn lên sau động tác quàng tay của cô, bộ ngực cô nhô ra , ngẩn đầu lên tự hào với hai chiếc núm hồng, từng thớ thịt nung núc, căng tròn nhựa sống thu hút toàn bộ ánh mắt tôi. Quá tập trung, tôi không biết là nãy giờ cô quan sát tôi:
- Con trai không được nhìn vào cơ thể của phụ nữ như thế!
Tôi bẽn lẽn ngó đi nơi khác, nhờ thế thằng nhỏ của tôi mới xìu xuồng chút ít để có thể mặc quần vào. Khi tôi xoay lại thì cô đã xong, chúng tôi dọn đồ rồi mở cửa đi ra.... Biển vẫn xanh, mọi người vẫn nô đùa trên bãi, nắng vẫn trãi vàng trên những thân người... Thế giới vẫn thế, sóng biển vẫn nhẹ nhàng trườn lên bãi từng đợt, từng đợt. Nhưng trong lòng tôi, có một cơn sóng thần đang dâng lên dữ dội. Cơn bão lý trí, lương tâm, ham muốn...đang giằn xé tôi mãnh liệt.....Có một cánh cửa mới mở ra, tôi không biết là sau cánh cửa đó là thiên đàng hay địa ngục..... Còn các bạn? Các bạn có biết không? ....
Sau chuyến đi chơi Vũng Tàu hôm đó về, giữa tôi và cô như có một khoảng cách vô hình nào đó, cả hai đều cố tình làm ra vẻ tự nhiên trước mặt nhau, nhưng kì thật ai cũng cố tránh nhìn vào mắt nhau. Những giao tiếp thường ngày như có vẽ ngượng ngập, giữ kẽ. Có cảm giác như là chúng tôi giao tiếp với nhau chỉ để che mắt mọi người, chúng tôi hạn chế nói chuyện với nhau bởi thật sự là chúng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào... Tôi thì cứ mơ tưởng đến những sự việc đã qua, trong đầu tôi chỉ toàn là những hình ảnh mà tôi đã được tận mắt nhìn thấy, cùng những hình ảnh mà tôi tưởng tượng thêm vào.....
Mong chờ cho đến ngày thứ bảy để có thể được ngủ với cô, được có những cảm giác mà tôi mơ ước,nhưng một mặt- tôi cũng lo sợ khi ngày thứ bảy ấy ngày càng đến gần- có nghĩa là tôi sẽ phải đối mặt với những sự cố ngoài tầm kiểm soát của tôi....Đó có thể là một ngày tôi được lên đến thiên đường nhưng cũng có thể là tôi bị đoạ đày xuống tận cùng của địa ngục và nếu không thì ít nhất mọi việc cũng có thể sẽ phải chấm dứt.
Rồi ngày ấy cũng đến trong sự mong chờ và hồpi hộp tột cùng của tôi, có lẽ, cái cảm giác ngượng ngập của tôi thì không thể qua mặt được cô. Như thường lệ, tôi đến nhà cô vào buổi tối, khi cô đang ăn tối, gật đầu chào cô và bà, tôi bước vào nhà. Bà nhìn tôi rôi nói:
- Có bánh ở dưới bếp, cô mới đi đám giỗ ở dưới quê lên hồi nãy! Con xuống lấy mà ăn!
- Sao mặt con xanh vậy, bệnh hả? Mới đi chơi về mà! - cô nói
Tôi nhìn vào mắt cô, cái ánh mắt trìu mến mà tôi đã từng có bao nhiêu năm nay của cô vẫn còn đây. Ôi, vâng, cái ánh mắt mà tôi tưởng là sẽ không có nữa kể từ sau hôm đi Vũng Tàu về. Đến hôm nay tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt cô, có nghĩa là mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Tôi cười cười với cô rồi đi ra sau bếp, lấy một cái bánh ít, rót cho mình một ly nước, xong toi đi lên nhà nói với cô là tôi lên lầu xem tivi....
Ăn xong bánh, tôi lên giường nằm xem tivi, một lúc sau thì cô lên. Đi ngang qua tôi, liếc nhìn tôi cô hỏi:
- Đi chơi về mà sao thấy mệt vậy, bộ con bệnh hả?
- Không có, con cũng không biết nữa.- tôi trả lời nhát gừng.
Ngó sơ qua chương trình tivi, rồi cô mở tủ lấy đồ đi tắm. vừu làm cô vừa nói:
- Tắm một cái! Hôm nay chắc là ngủ sớm, đi xe cả ngày mệt quá!
Cái cách cô như là nói với chính mình, nên tôi cũng chỉ ừ hử cho qua. Tôi cũng không dám trộm nhìn cô như trước nữa, sợ cô đề phòng, bắt gặp, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cái tivi. Mắt thì nhìn tivi nhưng đầu thì đang lập kế hoạch để có thể đối phó, rồi mường tượng đến những đường cong tuyệt vời phía trong những lần vải áo quần kia. Miên man suy nghỉ thì cô đã vào phòng tắm từ khi nào, tiếng mở nước, tiếng quần áo sột soạt, và cả tiếng hát nho nhỏ của cô ".....anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặt áo lụa Hà Đông..."
Không chịu được không khí ngột ngạt, cũng như sợ phải đối mặt với cô, tôi đi xuống nhà. Đóng cửa giúp bà xong, tôi ra sau bếp phụ bà rửa chén, bà pha cho tôi ly nước sirô dâu, món mà tôi thích:
- Cô Hoa nói là con thích ngọt lắm phải không? Sao, đi tắm biển vui không? Có cái gì hay không kể cho bà nghe với con!
Tôi kể cho bà nghe về những trò vui trên biển, những cảnh đẹp mà tôi thấy trên đường đi.... Vui chuyện, ngó lại thì đã 9 giờ 30, bà nói:
- Thôi khuya rồi, lên lầu ngủ đi con! Cô Hoa chắc là ngủ rồi, cả một ngày đi xe đò chắc là mệt lắm.
Tôi chào bà rồi lên lầu, càng đến những bậc thang cuối tim tôi càng đập dồn nhịp. Tôi càng đi rón rén, tập trung tât cả các giác quan vào căn phòng ngủ trong kia, tiếng tivi đã được vặn nhỏ lại, đèn ngủ đả bật lên. Dưới nhà, bà tắt đèn đi ngủ, tiếng công tắc đèn đánh " tách " , cả không gian tối xầm lại. Tôi đứng yên một lúc cho mắt quen với ánh sáng mờ mờ hắt ra từ chiếc phòng ngủ của cô.
- Chưa ngủ hả con! Cô mệt qua, cô ngủ trước đây. Nhớ tắt tivi nha!
Vẫn không mở mắt khi nói, chỉ một lát sau cô lại thở đều. Tôi chồm qua người cô lấy chiếc remost tivi để chuyển kênh, mùi hương quen thuộc xông vào mũi tôi, khựng lại lâu hơn một chút tôi muôn hít lấy thêm vài lần mùi hương đó.... Chuyển sang kênh phim, toi vặvn volume lớn một chút, rồi nằm yên. trong đầu tôi tiếp tục lên kế hoạch cho những khám phá đêm nay..... Ngoài trời, những vầng mây đỏ lựng, những cơn gió mang nhiều hơi nước thổi rung mái tôn nhà ai kêu xèn xẹt,. Sợ cánh cửa ngoài hành lang đập vào tường, tôi vén mền bước ra đóng lại....
Khi tôi trở vào, chiếc mền tôi vén lúc nãy đã trễ xuống ngang hông của cô. Chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh không che hết những đường cong quyến rũ, do cô nằm nghiêng, gần như một phần ngực bên phải lộ ra ngoài. Hai tay cô đan vào nhau, gối dưới đầu, với tư thế đó khuôn ngực của cô như càng vênh lên khiêu khích. Chỉ cần tôi dùng ngón tay khều nhẹ là chiếc núm vú hồng hồng bé xinh kia sẽ ló ra ngoài....
Tôi nhẹ leo lên giường, nhưng tôi không kéo mền lên lại, tôi chỉ cho hai chân vào trong mền. Đồng thời, để thử phản ứng tôi làm như vô tình gác một chân lên cái đùi mềm mại của cô ở trong mền. thấy cô không có phản ứng gì, tôi nhích dần cái đầu gối của mình lên, chủ yếu là để cái đầu gối vén mép váy ngủ của cô lên cao hơn. Nhích từng chút, từng chút để có thể dừng lại kịp thời khi cô phản ứng. Những đường viền ren bên dưới mép áo ngủ cọ vào chân tôi ran rát... Có lẽ do mệt sau một chuyến đi dài, cô ngũ say hơn bình thường, thấy cô vẫn thở đều, tôi làm như là khoanh tay trên ngực nhưng là để gần với trái đào tiên thơm ngọt của cô một cách hợp pháp...
Hết