Tác Giả: Đồng Lịch
Lời tác giả: Đây là phần tiếp theo của truyện "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy". Vì chăng tác giả thấy kết cục như vậy thì không có hậu: kết thúc quá buồn. Cho nên xin tiếp câu truyện bằng phần này. Nếu các bạn chưa đọc "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" thì xin các bạn tìm đọc.
Cuối cùng thì Nga cũng đã đi lấy chồng, người mà tôi yêu quý nhất đã mãi xa tôi rồi sao? Tôi tự hỏi. Những ngày Tết sắp đến rồi mà lòng tôi thì vẫn cứ buồn rười rượi. Tôi tự trách sao số phận của mình quá nghiệt ngã.
Cây mai trước ngõ nhà tôi đã bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên. Mai nở thật đẹp, thật rực rở, nhưng hình như không phản ánh đúng tâm trạng lúc này của tôi. Ngồi trên bàn học, tôi ủ rủ nhìn xuyên qua cửa sổ như đang trông ngóng một điều gì đó rất xa lạ nhằm có thể quên đi được tâm trạng này. Nhưng vô ích. Mọi việc đều diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì.
Đường phố vẫn cứ nhộn nhịp, xe cộ vẫn chạy đều đều, thậm chí còn tấp nập hơn nũa là đằng khác bởi lẽ họ đang chuẩn bị ráo riết để mà mua sắm đồ Tết. Cha mẹ tôi cũng vậy, ông bà đã đi mua sắm không những là đồ Tết cho gia đình mà còn những thứ khác để tặng biếu bà con và những khách hàng quen mà gia đình tôi thường cấp hàng sỉ cho họ.
Căn nhà quá vắng vẽ, chỉ có tôi và chị giúp việc. Tôi mơ nghĩ mông lung về Nga. Tôi không hiểu sao lúc này mình như là người mất hồn vậy. Tôi không còn tha thiết một điều gì trên đời này nữa. Tôi quá cô đơn. Trong lúc tôi như thế thì bất chợt trông thấy Nhi, người bạn cùng lớp của tôi, đi qua và ghé ngang nhà tôi.
Tôi vội vàng rửa mặt, thay đồ mới và xuống tiếp Nhi. Nhi không đẹp lắm, nhưng được một điều là Nhi rất dễ thương, tính tình thùy mị nết na. Các bạn trong lớp tôi tuy chỉ mới học gần năm tháng thôi mà đã có nhiều chàng muốn tán tỉnh Nhi. Và thất vọng thay là bọn họ đều thất bại. Có thằng bạn thân nhất của tôi nói với tôi:
-Nghe nói nhỏ kết đứa nào trong lớp. Bạn bè bàn tán xôn xao.
-Thì kệ nhỏ đi chứ mắc mớ gì tới tao.
-Tao nghi là nhỏ kết mày đó Minh. Ngày nào vào lớp nhỏ cũng lén nhìn mày. Không biết mày có biết chuyện đó hay không?
-Thiệt hả?
Thật ra thì lúc đó tôi cũng không để ý gì cho lắm. Bởi lẽ tôi nghỉ lúc này là lúc mà tôi nên chú tâm nhiều cho việc học hơn là việc yêu đương tình tứ. Còn việc mà Nhi biết nhà tôi và đến thì quả là một điều làm cho tôi bất ngờ. Tôi lịch sự:
-Chào Nhi, bạn đến đây tìm mình hả?
Nhi cười mỉm và nói:
-Chứ còn tìm ai nữa. Mấy bữa nay nghỉ Tết, Nhi nhớ Minh quá nên ghé qua thăm hỏi một chút mà.
Tôi không biết nói gì hơn đành phải nhỏ nhẹ hai tiếng cám ơn:
-Mình cám ơn Nhi.
-Có gì đâu mà ơn với nghĩa cơ chứ, chổ bạn bè quen biết mà.
Bây giờ thì tôi đã có thể khẳng định được điều thằng bạn tôi nói là hoàn toàn chính xác. Tôi cũng chưa nghĩ tới hoàn cảnh hiện nay nửa cho nên có lẽ tôi hơi bất ngờ (quá bất ngờ nửa là đằng khác). Tôi khẽ mời Nhi:
-Mời Nhi ngồi chơi để mình đi lấy nước cho Nhi uống.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế sa lông gần đó và nhỏ nhẹ:
-Cám ơn bạn.
Tôi lấy hai chai nước ngọt mời Nhi. Lúc trước tôi thật tình chỉ hơi mến mến Nhi mà thôi chứ hoàn toàn chưa có tình cảm gì đặc biệt với Nhi cả. Nhi không đẹp nhưng dể thương. Nàng để tóc ngắn như con trai. Chiều cao khiêm tốn: 1m65. tôi biết được điều này là vì trong năm học giáo viên thể dục đề nghị các học sinh khám sức khỏe tổng hợp. Thân hình của nàng hơi thon thả. Đôi mắt nâu quyến rủ. Làn da mặt thật trắng và mịn màng. Đôi tay thon thả và mềm mại. Nhưng một điều đặc biệt và nổi bật nhất của Nhi đối với tôi là tính tình hòa đồng và thương người.cũng vì thế cho nên các bạn học cùng lớp ai cũng yêu mến nàng.
Trang phục của Nhi không rườm rà mà giản dị vô cùng. Đi học thì quần jean và áo tay ngắn, có khi lại là áo thun. Lúc này cũng vậy, trông Nhi lại càng xinh với quần jean xanh và áo thun màu hồng nhạt thật quyến rủ. Cặp ngực của Nhi nhìn qua áo thun không căng to như Nga và chị Trâm nhưng cũng đủ để bắt mắt người khác.
Nàng mở đầu câu chuyện:
-Nhi thấy bạn hình như đang có chuyện buồn thì phải?
Đúng là linh tính của người phụ nũ. Nhi quá nhạy cảm và sâu sắc trong vấn đề tình cảm. Đúng là tôi có đang buồn thiệt (buồn vì chuyện của Nga), nhưng tôi đâu có nói cho ai biết là tôi buồn đâu. Vả lại tôi cũng tiếp chuyện với Nhi theo một phong thái bình thường mà. Tôi lá6y làm lạ hỏi Nhi:
-Làm sao Nhi có thể biết là mình đang buồn?
-Thì nhìn mặt là biết liền à. Bạn giấu ai chớ đừng giấu Nhi.
-Đúng thật là mình đang có chuyện không vui. Chuyện này khó nói lắm. Má cho dù có nói ra chăng nữa thì chắc gì vui lên được tí nào.
Nhi thông cảm:
-Mình hy vọng là mình có thể đem lại niềm vui cho bạn.
Quả thật Nhi là một người bạn rất tốt. Gặp lúc tôi thế này mà có được một người hiểu được mình thì còn gì bằng. Tôi nói với Nhi:
-Mình cám ơn Nhi nhiều lắm.
Nhi e thẹn nhìn tôi rồi nói:
-À Minh ơi! Nhi có một chuyện này muốn nói cho Minh. Nhưng vì suốt học kỳ thấy Minh lo học nhiếu quá nên mình nghỉ là Minh không cò thời giờ nên mình cũng không dám nói.
-Chuyện gì vậy Nhi?
Nhi hơi ngại ngùng. Một lát sau Nhi có lẽ lấy hên can đảm mới dám nói, tôi biết được là vì tôi để ý thấy đôi má của Nhi hơi ửng hồng. Nàng nói:
-Minh nhắm mắt lại đi, Nhi có cái này cho bạn nè.
Tôi thêm vào:
-Làm gì mà có vẻ bí mật như vậy không biết nửa. Có gì thì nói ra luôn cho rồi.
Mặc dầu nói vậy nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại. Chờ có thế, Nhi ôm chồm lấy tôi, hôn tôi một cái rồi nói:
-Nhi yêu bạn lắm, Minh ơi. Không biết là bạn có hiểu cho Nhi hay không?
Nhi vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi quá bàng hoàng đến nổi không thể phản ứng được gì. Mọi việc diễn ra quá nhanh đối với tôi. Còn về phía Nhi, là người chủ động nên có thể kiểm soát được tình thế. Tôi chết lặng đi.
Nhi lại hôn nhẹ lên má tôi rồi nói:
-Còn Minh thì sao? Minh có cảm tình gì với Nhi không?
Thú thật là tôi không còn biết nói gì trong giây phút nàu đây. Nhưng sau một hồi suy nghỉ thì tôi cũng tìm ra được một câu trả lời mà tôi cảm thấy là hợp lý nhất trong lúc này. Tôi nói:
-Hiện giờ thì Minh chỉ coi Nhi như một người bạn tốt mà thôi. Mình chưa có ý gì hết.
-Thì bây giờ là bạn, còn sau này có thể hơn nửa thì sao.
-Đến lúc đó rồi tính. Còn bây giờ mình muốn yên tĩnh một chút để suy nghỉ.
Nhi hôn tôi. Lưỡi Nhi tìm đến lưỡi tôi rồi cạ sát vào. Tôi cũng làm như thế để không phụ tình của Nhi. Tôi và Nhi hôn nhau một hồi rồi thôi. Tôi nói:
-Chuyện vừa rồi thì để mình từ từ suy nghỉ rồi nói cho Nhi sau. Còn bây giờ thì mình có chút công chuyện, Nhi thông cảm.
-Thôi cũng được, Nhi xin phép đi về vậy.
Tôi tiển Nhi ra tới tận cửa. Dắt chiếc xe đạp Trung Quốc cho Nhi. Khi nhi đã đi một đoạn, tôi nhìn theo nàng và hiểu: có lẽ là nàng rất bồn. Tôi hối hận. Lẽ ra mình không nên nói như vậy. Mình quá ích kỉ chăng, Nhi đâu có tội tình gì mà phải bị từ chối tình cảm như vậy chớ. Tôi lại tự trách mình. Ít ra tôi cũng mong nàng hiểu cho là tôi cũng có một chút tình cảm dành cho nàng.
Tôi trở về phòng, nằm ngủ một giấc để chờ bửa cơm cuối cùng trong ngày.
Tôi ngủ cho quên đi sự buồn bả. Buồn về Nga, về Nhi và cả tôi nửa. Tôi mong tìm đến giấc ngủ cho mau. Tôi bậc nhạc nhẹ, chiếc máy cas-set quen thuộc vang lên một bản nhạc tình do một ca sỉ hải ngoại trình bày. Tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Chỉ còn chừng một tuần nủa là Tết đến rồi. Những ngày này tôi cố gắng lấy lại sức lực sau một học kỳ quá mệt mỏi. Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng. Tôi vẫn còn ngủ nướng. Tôi nghĩ nếu giờ này có dậy chắc cũng chẳng có việc gì để làm cả, chi bằng ngủ cho nó khoẻ.
Đã chín giờ rưởi rồi. Vị khách ngày hôm qua nay lại đến. Đó là Nhi. Tôi đi vôi xuống nhà, nói:
-Nhi ngồi đợi mình một nhút nha.
Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Tôi cố gắng giải quyết thật nhanh không để Nhi phải đợi lâu. Tôi ngại Nhi sẽ cười tôi vì ngủ dậy trể. Xong cả mọi việc tôi trở lên phòng khách nhưng không còn thấy Nhi đâu nửa. Chị giúp việc bảo là cô ta đã lên phònh tôi ngồi đợi.
Tôi bước lên phòng mà trong đầu cứ mãi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao mà nàng làm như vậy. Tôi vừa bước vào phòng thì Nhi đã nói:
-Xin lỗi bạn. Mình có một chuyện quan trọng cần nói với bạn nhưng ngại chị giúp việc của bạn nghe thấy.
Nãy giờ lên đây mà bây giờ tôi mới để ý thấy Nhi hôm nay đẹp lạ kỳ. Với bộ áo dài truyền thống tôi trông thấy Nhi đẹp hẳn ra. Để lộ ra những phần cơ thể đầy khêu gợi. Một hương thơm nhẹ nhàng toát ra từ trên thân người của nàng, một hương thơm đầy quyến rủ. Tôi hít một hơi thât đầy với hy vong lùa toàn bộ mùi hương vào sâu trong lồng ngực của tôi. Nhi nói:
-Bạn làm gì thế. Trông bạn có vẽ lạ lùng thiệt.
-Đâu có đâu, tại hương thơm trên người bạn quá quyến rủ là cho mình phải ngây ngất luôn.
Nhi nói:"Cám ơn" và không hiểu là vô tình hay cố ý mà Nhi lăn ngữa ra giường nệm của tôi một cách thoải mái cú như là đang ở tai nhà của mình. Một hồi sau, Nhi nói:
-Nệm này êm quá ha. Nhi từng ước ao được một lần nằm giường nệm như thế này đây. Đây là lần đầu tiên mà mình nằm nệm êm như thế này.
Sau đó một lát, Nhi nói tiếp:
-Sao bạn không nằm xuống đây luôn để mình tâm sự một chút. Nhi đang có chuyện buồn đây nè.
Tôi cố trấn tỉnh và nói:
-Thôi cũng được.
Không đợi tôi nói dứt lời, nàng ngồi dậy và kéo tôi nằm xuống. Tôi nằm xa nàng và giữ khoảng cách.
Nàng mở đầu:
-Bạn nói gì về gia đình cùa bạn đi Minh.
-Mình thì có gì đâu để mà nói. Thôi Nhi nói về Nhi trước đi, rồi lát nửa, mình nói sau.
-Hoàn cảnh của mình buồn lắm. Cha mình thì mất sớm, mình phải ở với mẹ ở bên nhà ngoại.
-Xin lỗi, mình không cố ý gợi lại chuyện buồn như thế.
-Đã vậy nhà mình cũng nghèo lắm đâu có được như Minh đâu. Mà mình còn buồn một chuyện khác nửa.
Tôi gạn hỏi:
-Chuyện gì hả Nhi?
-Chuyện tình cảm của mình. Mình có yêu một người mà người đó tại sao lại không yêu mình cơ chứ. Hay là người ta chê mình nhà nghèo mà không yêu mình??
Tôi an ủi:
-Không phải như thế đâu. Chẳng qua là mình có tâm sự riêng.
-Tâm sự gì có thể nói cho Nhi nghe được không.
Tôi kể lại tóm tắt cuộc đời lận đận của tôi cho Nhi, từ chuyện đổi nhà rồi đến chuyện tình dang dở của tôi với Nga, vì rằng là Nga đã đi lấy chồng. Điều đó làm cho tôi buồn và không thiết nghỉ đến việc phải yêu một người khác.. tuy nhiên, tôi cố giấu chuyện tôi có quan hệ với Nga. Vì sợ nói ra thì Nhi sẽ đánh giá không tốt về tôi, nàng sẽ nghỉ tôi là một người không đứng đắn. Nhưng có một điều mà tôi dám chắc là chuyện tôi quan hệ tình dục với Nga là chuyện mà chính Nga là người chủ động chứ không phải tôi. Nghe tôi kể xong Nhi lên tiếng:
-Thì ra mấy bữa nay anh buồn là vì chuyện đó.
-Tại sao gọi mình là anh.
-Anh Minh lớn tuổi hơn thì Nhi kêu là anh có gì đâu.
Tôi đành chấp nhận:
-Thôi cũng được, tùy em.
-Em cũng hiểu tình cảm của anh lúc này. Có lẽ vì thế mà anh không muốn làm người yêu của em.
-Em đừng nghỉ vậy. Chẳng qua là anh bị xốc nặng trước tình cảnh Nga đi lấy chồng mà thôi.
-Thôi em hiểu.
Nhi im lặng một chút. Hình như là nàng đang suy nghỉ một đi6èu gì đó thì phải. Một hồi sau Nhi nói:
-Em có một chuyện muốn làm cho anh ngạc nhiên. Nhưng trước hết anh phải đi tắm cái đả.
Tôi không biết sự việc rồi sẽ đưa tôi đi đến đâu nửa. Nhưng thôi, tôi đành chiều theo ý của nàng vậy. Dù sao thì tắm cho mát người vào lúc này không hẳn là một ý tồi. Tắm xong tôi thấy mình mát mẻ hẳn ra. Tôi lên phòng, mới vừa mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng hết sức là lạ lùng. Nhi đã cởi bỏ áo quần, chỉ còn chừa lại cái nịch ngực và quần lót mà thôi. Tôi hốt hoảng:
-Em làm gì kỳ vậy hả Nhi.
-Anh có thích không? Thấy em có đẹp lắm không.
Lúc này tôi không còn nhận ra cô bé Nhi bạn của tôi nửa, mà giờ đây trước mặt tôi là một người phụ nũ hết sức quyến rủ và đầy vẽ khêu gợi. Con cu của tôi bổng cứng đơ lên. Tôi không kiềm chế nổi nửa rồi. Tôi nói:
-Nhi ơi. Em đẹp lắm.
-Làm tình với em đi anh Minh.
Tôi đóng sập cửa lại. Cởi quần áo ra. Lao xuống nệm trong tư thế không trọng lượng. Tôi ôm nàng và lăn lộn trên giường nệm của tôi. Tôi xé bỏ luôn cả quần sịp của nàng. Nhi cởi nịch ngực ra. Hơi thở của hai người dồn dập từng hồi.
Tôi ôm Nhi và hôn lên đôi môi bé nhỏ của nàng. Tôi nút lưỡi của Nhi. Hai người ôm hôn nhau và lăn lộn từng nhịp. Một hồi thấm mệt hai đứa tôi không lăn nửa. Tôi vừa hôn vừa khám phá cơ thể của nàng. Bắt đầu tôi hôn lên trán rồi lên môi. Sau đó, tôi nhoài người xuống và hôn cổ nàng, vừa hôn vừa liếm làm cho nàng cảm thấy nhột. Mùi nước hoa thơm phức.
Kế đến tôi lại sổ sàng hôn rồi liếm từng hồi lên cặp vú của nàng đang đỏ ửng và căng phồng lên. Tôi nút chùn chụt không ngừng, hết vú bên này sang vú bên kia. Nàng rên lên vẽ mệt mỏi:
-Nhột quá, phê quá anh ơi. Làm tiếp đi anh, làm cho em xướng đi anh.
Tôi xoay người liếm âm vật của Nhi, nút hết, liếm hết âm dịch chảy ra từng hồi không ngớt. Đồng thời với tôi, Nhi cũng liếm rồi nút con cu của tôi. Tôi lấy ngón tay cái chọc vào lổ lồn một cái thiệt mạnh. Nàng co người hẳn lên mà la:
-Thôi anh ơi. Em chịu không nổi nửa nè.
Tôi nói:
-Em sục con cu của anh cho nó bắn khí đi em.
Nàng nghe lời tôi, dùng lưỡi liếm cu tôi rồi sục. Nàng sục cu tôi bằng cách nút nó, dùng môi ngậm lại cái đầu cu của tôi rồi lấy tay sục sục. Đồng thời nàng còn dùng lưỡi liếm liếm lổ cu của tôi. Tôi không vừa ý, nói:
-Ngậm nó vô sâu luôn đi em.
Nàng nghe vậy, cầm mông đích tôi chốc vào, đầu cu của tôi chạm đến tận thanh quản của nàng luôn. Cứ thế hai ba lần gì đó thì cu tôi bắn khí vào đầy miệng của Nhi và được nàng nút hết. Tôi thì vẫn còn nằm liếm âm hộ của nàng.
Nàng nói với tôi:
-Thôi em về đây, ngày mai em lại qua có được không.
Tôi qua phòng be mẹ tôi, lục tìm cho Nhi cái quần lót của mẹ tôi cho nàng mặc rồi tiển nàng ra cửa. Tôi nói:
-Ngày mai em nhớ đến nha, anh chờ.