Thân xác nhau như chưa mệt mỏi, anh Tâm lấy khăn thấm nước nóng lau mình cho nhau, ngồi ấp ôm nhau trên ghế sofa. Tôi nằm gối đầu lên đùi anh Toản, dũi chân dài, đặt mông mình lên cu anh Tâm. Hai người thương yêu tôi, đút mốm cho tôi từng ngụm rượu mà họ ngậm trong miệng...Tôi úp mặt lại, dúi mặt vào háng của anh Toản mà hôn, ngậm con cu vừa mệt nhoài sau trận bão tình ấy mà đánh thức nó dậy. Cu Toản như cứng dần, tôi le lưỡi liếm dọc trên sóng cu và bú dái anh thật đa tình, đa dâm...Ngước lên, nhìn hai người chuyền cho nhau từng hơi khói phê đượm cả người...Thuốc phiện thơm quá...tôi ngóc đầu dậy để cho hai người mớm cho tôi một hơi khói dâm ái ...Hai người ngã dựa vào nhau, vuốt ve, xoa bóp vú và nút lưỡi...Tôi tụt xuống, người nằm dưới thảm, uốn cong người và tôi tự bú cu tôi để diễn show cho Tâm và Toản xem...Ít có ai làm được chuyện này...Tự mình bú cu mình...Hai người ngắm nhìn tôi, chu đít lên trần nhà, tôi bú cu tôi cùng sướng lắm...hai người ve vẫn hai bên, họ liếm lỗ đít tôi thật nhột...Liếm một hồi, anh Toản cuối gần bìu dái, nút gọn vào họng...Họ nứng quá vì cảnh này khó mà tìm đâu trên cõi tục này...Tôi thấy họ tự thủ dâm, anh Tâm đứng thẳng người, sụt cu khí chảy ra như thác đỗ xuống mông đít tôi, còn anh Toản, sụt cu mạnh, khí đạn bắn vọt lên ngay đầu tôi...Người tôi vẫn cong oằn, tôi nuốt khí tôi xong, nhã miệng ra, nằm xoãi người ...rã rượi sau cuộc chơi đầy lý thú ...
Thế là qua hai đêm ân ái mặn nồng...Tâm với Toản yêu nhau hơn, tôi hy vọng vậy! Ðừng yêu tôi, vì tôi không muốn cạn dự vào tình yêu của người khác...Tôi không phủ phàng nhưng dù sao thế nào đi chăng nữa, tôi đến với họ qua niềm vui xác thịt, đừng động lòng trắc ẩn lại gây phiền cho nhau sau này...Tôi mến phục Tâm vì hồn nhạc dâng lay láng, chúng mình dìu nhau bước tới miền thần tiên thanh thú, trọn vẹn một đêm vui, xin trả thuyền tình về bến cũ...Không buộc nhau vào một mối gúc của cuộc sống chẹn lộn thế này...Hai họ đưa tôi ra phi trường vào rạng sáng, còn nửa giờ nữa là tàu bay cất cánh, tôi nhai thêm một điếu thuốc ngoài sân bay, chia tay nhau, tôi hỏi:
-Hai người tính sao, đi Việt Nam chơi một chuyến nhé?
Hai người không trả lời, còn do dự, nhưng riêng tôi thì không đợi, tôi không thích do dự và lưỡng lự, tôi như con tàu bay, đúng giờ là cất cánh, dù tàu vắng hay đông khách, mặc kệ, lo gì. Không mợ chợ vẫn cứ đông...Who cares man!
Tàu bay cất cánh, tôi bỏ lại sau lưng một hòn đảo có hai trái tim yêu nhau. Tôi muốn yêu Tâm cũng không được, vì phải biết nhường đường cho anh mình. Ðường bay còn dài đăng đẳng mới về tới San Jose, có một điều mà tôi quên hỏi Nữ Thần Tự Do, rằng bà ấy có nhột mỗi khi thoa nách vào buổi sáng không? Chứ tôi thì, sáng nào mà không cười một mình trong phòng tắm vì nhột...nách...
* *
Tôi rủ anh Toản đi Việt Nam chơi một lần cho vui, nhưng ông này cứng đầu, không chịu thong dong thả bước theo tôi về thăm lại quê hương. Ông ấy không có cái thú tận hưởng cái Làng Nướng và tìm ra đất Sài Gòn có hơn 1001 cách ăn chơi. Thôi thì, tôi thui thủi một mình, đi về Việt Nam, ăn chơi thoã thích, mặc kệ ông anh mình, cho ổng đi về quê hương trong nỗi nhớ qua mấy đĩa DVD "Sài Gòn Cái Gì Cũng Có".
Tôi về Việt Nam, một lần nữa, vì tiếng gọi của sự ham muốn. Tôi sống cho đời mình thêm vui, thêm yêu đời, bởi vì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".
Chuyện là vầy:
Tôi làm quen với một cậu thư sinh, người Ðà Lạt, cậu này là sinh viên đại học năm thứ 2. Quen nhau ở các phòng chat, tuy là làm quen, tìm hiểu nhau qua mạng nhện, nhìn hình cậu ấy gửi, khá xinh. Cậu ta chưa từng hưởng hương vị của đời. Chỉ biết thủ dâm trong lúc đọc truyện dâm đăng tải trên internet. Nét mặt còn son trẻ, cậu thư sinh này có cái tên rất thân cảm, Nguyễn Trọng Tín. Tôi về Việt Nam lần này, là vì Tín.
Tôi xuống phi trường Tân Sơn Nhất, hành lý trong tay là mướn xe đi ngay về Ðà Lạt. Ðà Lạt không khí dễ chịu hơn, trời sương mù, mây thấp bao quanh sườn đồi làm cho người và trời như gần lại với nhau. Tôi mướn phòng trọ, và nhấc phone gọi người yêu dấu...
Tín và tôi gặp nhau lần đầu. Tín thành thật lắm, vì từng tấm ảnh, những giòng e-mail, hôm nay nhìn thấy Tín lần đầu, quả đúng là: "May mà có em, đời còn dễ thương"...Tôi đưa Tín đi ăn tối ở nhà hàng Thuỷ Tạ, dạo bước cùng Tín qua những hàng thông già gần sân Cù, rồi tôi đưa Tín về phòng....Tín ngoan lắm, nằm yên bên vai tôi nghe tôi hỏi mà trả lời:
-Thế em chưa bao giờ gần đàn ông hay sao?
-Em thật không? Em chưa bao giờ làm gì với con trai hả?
Tôi hỏi nhiều quá, nhưng câu trả lời của Tín chỉ là không. Tín nói:
-Em có xem cu đàn ông, nhìn mấy tấm hình trên internet, con trai ngoại quốc truồng trần, khoe cu loã lồ, còn trong đời thật, em có lén nhìn người ta tắm qua khe vách, chứ em chưa thấy tận mắt người con trai nào ra khí, hay truồng trần hết.
Tôi khẽ tai Tín nói:
-Thế em muốn nhìn thân hình anh không? Em cỡi đồ anh ra đi.
Tín còn hơi rụt rè, tháo bỏ nút áo và cỡi nút quần tôi ra, tiếng kéo phọt mô tuya từ từ, làm con cu tôi nằm trong quần lót cứ như con rắn muốn vồ ra khỏi hang...Tôi phụ Tín một tay, kéo luôn cái quần dài ra khỏi ống chân. Tôi hỏi Tín:
-Em thích không, anh mặc còn có cái quần lót, em có muốn thấy con cu anh không?
Tín không trả lời, mà kéo lận quần lót tôi ra, nhìn chầm vào ấy một lúc và nói:
-Cu anh bự quá ha, còn cu của em nè.
Tín tự lột bỏ những mảnh vải che thân, hiện ra cho tôi xem một con cu "còn trinh nguyên". Tôi đè Tín nằm xuống, nụ hôn tôi trao Tín chưa nhận hết, vì còn ngại với môi hôn đầu tiên. Tôi thích lắm, cái cảm giác tôi muốn tìm lại đang ở cạnh tôi, tôi cuối xuống hôn lên dái Tín, nút một cái, bím chặt môi ngậm lấy con nứng của Tín...Tín bắn khí ngay vì không chịu được mối giao cảm tình tự đầu tiên này. Trên đời này, cái gì được gọi là "phút đầu tiên" là cái thiêng liêng nhất, nó không thể nào làm lại lần thứ hai...Như lần rồi, Tín ra khí rất mau, những giọt trinh trắng mà tôi đón nhận...Tín đang nhận được một lần yêu của một lần ân cần trao thân cho người con trai đang đối mặt.
Tôi muốn phá trinh Tín, nhưng không vội, vì thương Tín, sợ Tín đau đớn và lo sợ ..Cho Tín quen mùi ân ái hơn, nên chỉ đút cu vào miệng cho Tín bú. Tín bú nút vẫn còn ngại ngùng, chỉ muốn vỡn vờ với con cu tôi, chắc Tín sợ tôi ra khí trong họng, sẽ gớm lắm, nên Tín chỉ nhìn cu tôi, quan sát cho thật kỹ, Tín biết sụt cho tôi sướng, Tín muốn nhìn tôi vọt khí, nên tôi đáp lời ...
* *
Một đêm dài thổn thức, giường trống quạnh hiu vì Tín không dám ở lại với tôi trọn một canh thâu. Ðà Lạt mưa phùn, những giọt mưa phún bụi trên những cánh lan mượt, những cành hồng gai bén...khung cảnh đó thật đẹp làm sao, hàng thông già như lên tiếng thở dài thay giúp cho tôi, cho một nỗi cô quạnh vì: "Khi yêu đương, tình là đoạn trường"...Tôi lạc hồn mình vào giấc mộng bằng men say và một viên thuốc ngủ.
Ðến sáng hôm sau, Tín lại đến với tôi như lời hẹn. Hai chúng tôi lại mặn nồng với nhau. Trưa hôm qua, chưa kịp ôm ấp nhau cho thoã thích thì lại vội buông xác nhau vì Tín phải về nhà...Sáng nay, là một buổi sáng mà Tín sẽ dành trọn cho tôi để bù đắp những lời yêu mến mà mình dệt cho nhau qua e-mail...
Tín gõ cửa, thay cho lời "good morning". Tôi và Tín tắm chung với nhau. Thật không có gì hứng tình cho bằng một khung cảnh thật lãng mạn khi đôi tình nhân đang tắm cho nhau. Hai con cu của chúng tôi đã cứng và chỉa thẳng như một thanh đao kiếm. Tôi thoa xà phòng khắp người Tín và lần hai tay bóp từng ngấn thịt. Da thịt mịn màng, một cảm giác lạ mà Tín đón nhận từ đôi bàn tay tôi. Lần xuống dưới, tôi bóp lấy dái Tín và gãy gãy rồi ghé sau khe đít. Tín đứng ngẫn người ra theo dõi từng động tác tôi làm, vừa sướng và thở dốc từng dốc thở mạnh...Chắc Tín đợi tôi xoa tay quanh con cu đang sung sức, nhưng tôi không vội, chỉ xã nước và hai đứa tắm sạch bọt xà phòng. Tín lau khô người cho hai đứa rồi cùng nhau ngồi bên giường....để trao nhau những vị thú của cuộc đời.
"Vẫn biết rằng, tình là mây trôi,
Tình là gió cuốn người ơi,
Sao tôi vẫn thấy, tim tôi bối rối
Khi tôi ngồi gần, gần kề bên em
Và tôi đã biết ...Yêu em..."
Cho nhau rất nhiều bằng những môi hôn ngọt lịm. Tôi và Tín ấp ủ nhau một hồi lâu. Tôi lấy cái "sex toy" của tôi ra. Nó là một con cu cao su có thể co giật theo sự điều chỉnh. Con cu cao su này tôi thoa chút dầu cho trơn, nhét nhẹ vào lỗ đít trinh nguyên của Tín, nó nằm yên trong đó không cọ quậy và chờ mệnh lệnh của tôi. Tín như quen dần vì nhờ chất dầu "tình yêu", tôi cho con cu cao su bậc máy, nó như cương cứng từ từ làm cho Tín sướng và dễ chịu hơn. Khi cửa đít Tín đã mở rộng, tôi cho con cu mình ấn nhẹ thật dễ dàng...Con cu tôi đã lọt vào hang động của yêu đương...Tôi nằm trên lưng Tín, áp miệng vào tai thở từng nhẹ và nhấp cu mình ra vào như cái "xúc bắp" của xe....Hai tay Tín giang rộng, cho vòng tay tôi vuốt ve và ôm ngay nách Tín....Tôi vừa nhấp cu vừa xoa bóp nách Tín có vài sợi lông măng mọc lưa thưa....Tôi nhấp mạnh hơn...và lòn tay ôm quanh ngực Tín...Tín nhích người lên cho tôi ôm trọn Tín vào lòng.....Tôi xoay người Tín lại và thọt ngay con cu mình trở lại vị trí cũ.....Tôi ấn sát con cu mình vào đó và thụt....Tín như sướng lắm như tôi đang hưởng trinh tiết của đời con trai bé dại của Tín....Tôi vừa đâm thọt đít Tín và bàn tay đều đặn của tôi đang con cu của Tín...Tín ra khí rất mạnh...những giọt tình trinh thuỷ vọt ra và rơi rụng xuống bụng em...là một động lực cho tôi thụt Tín mạnh hơn....Hai đứa rã rời say sau một cơn men dục dâm đa ái....
Tín tựa nằm trên người tôi, khói thuốc rê tôi quấn điếu phà từng hơi thơm....Hai đứa nhìn nhau trong khoé mắt, một cõi riêng trong khu vườn "cây trái dâm tình"...."Những mắt biếc cỏ non, xanh cây trái địa đàng".....Tôi hát một đoạn cho Tín nghe...mớm cho em một khói thuốc cay tình quyến rủ...Xin đưa em và cơn mưa mộng thấm...
Sau cuộc ân ái, tôi cùng Tín đi dạo khắp Phố Ðà Lạt thơ mộng. Chiều chầm chậm, hoàng hôn phủ dốc núi, hai chúng tôi ăn tối ở nhà hàng Thuỷ Tạ....Cạnh bờ hồ Xuân Hương...hai chúng tôi thả bước thoai thoải theo từng con dốc, nhìn ngắm người qua lại. Họ cũng dạo phố, đang tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc sống. Tôi và em, đứng lại, nhìn một chàng hoạ sĩ đang vẽ tranh....Anh chàng nhìn phong độ và khoãng tuổi 26. Ðứng ngắm bức tranh mà anh chàng đang phóng tác, tôi khen thầm trong bụng: "chàng trai đẹp mã này hoa tay thật"...Tôi bắt đầu thả bướm làm quen với một nụ hoa mới. Chàng hoạ sĩ này tên là Charlié, người Việt Nam từ Pháp về chơi, anh là hoạ sĩ ở Paris, về Việt Nam phóng tác một vài bức tranh sơn dầu để triễn lãm trong hội tranh hoạ năm tới được tổ chức ở thủ đô Paris. Tay bắt tay chào tri kỷ, ba chúng tôi làm quen nhau qua tách cà phê đen không pha đường và dĩa sầu riêng thơm béo. Qua cuộc trò chuyện, tôi bạo dạng hỏi:
-Anh Charlié này, anh vẽ đẹp thật đó! Anh có thể nào giúp tôi phát hoạ một chân dung không?
Charlié đáp:
-Ðược chứ, sẵn sàng.
-Cảm ơn trước, tôi muốn có một tấm chân dung của chính mình đã từ lâu, và hôm nay trước khi về Mỹ, tôi lại muốn mang theo một bức tranh khác, đó là em Tín đây, chắc anh không phụ lòng?
-Dĩ nhiên, cây cọ của người nghệ sĩ gắng liền với nghiệp dỹ mà, làm sao từ chối được...nhất là nét mặt đẹp, khả ái của anh và Tín.
Câu nói này là một gợi tình mà tôi không thể bỏ lỡ được. Chúng tôi hẹn nhau trưa ngày mai sẽ bắt đầu vào việc "phát hoạ chân dung". Tín và tôi chân bước về gác trọ . Tôi hôn tạm biệt Tín dưới giàn hoa giấy và hẹn gặp lại nhau sáng ngày mai. Chân chưa vội lay từng bước mỏi, nhã môi nhau ra, tôi hỏi khẻ:
-Tín này, trước khi anh về, anh muốn có hình ảnh của em ghi đậm lại một cuộc tình. Em cho anh xin nhé!
Tín thơ dại trả lời:
-Em sẽ cho anh những gì anh muốn, vẽ tranh em, để anh sẽ nhớ tới em hoài, có đúng không?
Chia tay nhau dưới làn sương lạnh. Tín chưa hiểu hết ý tôi muốn gì ???
Thế là, chàng hoạ sĩ đến phòng trọ của tôi như đã hẹn. Trời hôm nay sao mưa dầm dai dứt thế! Mưa ở xứ Cao Nguyên này thật dài...từng hạt nhỏ lấm tấm cứ rơi mãi không ngưng....Ba chúng tôi ở trong một căn phòng đã phủ kín rèm che. Charlié hỏi tôi:
-Thế bồ định ra cảnh vẽ tranh chưa ?
Tôi mạnh bạođáp:
-Rồi, mình thích vẽ một bức tranh khoã thân, ngồi trên chiếc mây, Charlié thấy sao?
Charlié đáp lời một cách rất bình thản:
-Ðẹp đó, tranh như vậy mới hứng thú đễ phát hoạ chứ.
Nói xong, Charlié đạo diễn cho tôi. Anh chàng Charlié một cách tự nhiên bảo tôi thoát hết y phục trên người, đặt tôi ngồi trên ghế mây, một chân gác lên tay ghế, một chân thòng duỗi, bành háng khoe cu ra, một tay nằm ngang ngực vú, một tay như chạm va vào cu, mắt lim dim thụ hưởng như mình đang thủ dâm vào mỗi buổi sáng. Tôi đóng vai rất hay, tuân theo lệnh Charlié đạo diễn. Mắt Charlié cứ nhìn chầm vào thân người của tôi và phát hoạ. Ðôi lúc, Charlié lại ngưng vẽ, tiến tới gần tôi, tay chàng đụng ngay con tôi đang nứng, kéo cu nằm thẳng hơn và bảo tôi cứ tự nhiên giữ yên vị trí ấy cho chàng vẽ. Tay Charlié thoăn thoắt phát hoạ thân hình tôi, đang nằm mơ mộng và thủ dâm trên tấm giấy...Mắt tôi mơ màng, liếc nhìn Charlié và nhìn Tín. Tôi như một diễn viên đóng phim sex cho hai khán giả xem qua một đoạn phim thật lạ mắt. Charlié phát hoạ xong và nói:
-Mình vẽ xong rồi, bao nhiêu hình ảnh thật sẽ được tô điểm thêm cho sắc nét khi mình về phòng vẽ tối nay.
Charlié đưa cho tôi và Tín xem tấm tranh vừa phát hoạ, Charlié tiếp lời:
-Sao, bồ Ðông thấy sao? Tranh sẽ đẹp lắm đó.
Tôi trầm trồ:
-Wow, Charlié tài thật, Ðông thích lắm. Nhưng mà nè, Charlié vui lòng, cho mình xin thêm một bức nữa được không?
Charliés hớn hỡ:
-Ðược chứ sao không!
Ðông muốn có một bức tranh của Tín, nằm phơi thân trần truồng như đang ngủ, trong bức tranh, Tín sẽ ướm che ngang con cu mình bằng một đóa hoa cẩm chướng...Tín còn e ngại nhưng cũng sướng khoái được làm model. Tôi cởi quần áo Tín ra, đặt Tín nằm lên giường, chêm gối êm lên đầu em và Tín đóng vai đang ngủ...Tôi đặt cụm hoa cẩm chướng lên cu Tín cho Charlié phát hoạ ....Chịu không nỗi cơn nứng....Tôi ép môi hôn lên con cu Tín đang nằm cương dài ra đó quá khêu gợi dục ái....Charlié cũng bỏ luôn cây bút, cỡi chiếc áo thun trắng và đến gần hai chúng và nằm trên giường nệm...Tôi choàng tay, lột luôn cái quần dài Charlié đang mặc...Tín và tôi ghé nhìn cái dương vật ửng hồng của Charlié mà thèm thuồng thân xác của một chàng Tây Lai. Tôi ghé tai Charlié rên rỉ:
-Charlié ơi, cu anh bự quá, nó ngon thèm như một cái dồi trường vừa chiên xong còng rững mỡ vậy đó Charlié.
Tín leo sang bên kia, cho Charlié nằm giữa. Tôi và Tín thay phiên nhau nút bú con cặc đỏ hoen. Tôi nút bú con cu. Tín nút lấy hai hòn dái thật mạnh. Trên kia, Charlié quay đầu bú lia bú lịa hai con cu của chúng tôi. Nối đoạn, hai chúng tôi quỳ dậy, ôm nhau nút lười, Charlié vẫn nằm dài há mồm ra thật rộng để nuốt gọn hai con cu của Tôi và Tín vào họng như nhai ngấu nhai nghiếng. Khí dương của hai chúng tôi xịt bắn ra tung toé, những giọt châu tình trinh ngọc lan chảy xuống mặt Charlié....tay Charlié sụt con cu mình và bóp mạnh, làm đầu con cu Charlié đỏ bóng, khí Charlié bắn ra như một mạch nước giếng khoan sâu phun lên từ mặt đất...Ngoài trời mưa vẫn không ngớt...như khí dâm của ba chúng tôi đang trút xuống đời nhau...
* *
Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn. Tôi phải xa những ngày thơ mộng ấy để trở về với cuộc sống hiện tại, phải theo đời cơm áo. Chia tay với Tín và hẹn gặp Charlié vào một dịp khác, để tận hưởng "Một Thoáng Paris". Tôi vẫn còn lưu luyến cái xứ Ðà Lạt, tuy chỉ có một tuần trăng, chứ tôi không được ở đó mãi mãi. Ðà Lạt đẹp và thật yên tĩnh, khó tìm thấy những cái xáo trộn như đất Sài Gòn, hòn đảo Nữu Ước hay miền đất San José, California, nơi mà tôi cư ngụ và lớn lên. Trở về lại với cuộc sống hiện tại, có chật vật bương chải với đời, niềm an ủi sau một ngày dài, chỉ có cõi thiên thai là bóng mát che ngang đời khổ đau này. Nhìn thấy mình trong tranh vẽ, gợi nhớ đến bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Còn Tín, vẫn nằm đó với khoé mắt thơ dại như có điều nghi ngại:
"Anh bây giờ có lẽ,
Toan tính chuyện lọc lừa
Em bây giờ có lẽ,
Xin làm người tình thua"
Viết đôi lời tâm sự với trang nhật ký của mình, tự chấm dấu hỏi "người đi qua đời tôi, có nhớ gì không người ?" Chiều nay, tôi ghé thăm mộ phần của Danh, để ru lại một khúc tình trân quý thay cho "Lời Vỗ Về Cho Một Ngày Sầu Muộn"....Ngoài trời mưa chưa chịu tạnh, Danh nằm ngủ yên trong huyệt lạnh....Mộ khúc này xin có lời than van như tiếng chim kêu oán. Xin thương thay cho những phận người không có hạnh phúc, không tìm được một diễm phúc dù chỉ là ảo mộng! Tôi bầu bạn với cây đàn, ngân lên lời trần tình:
"Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Tình đôi lận đận
tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
không biết về đâu !
Về đâu cuối ngõ ?
Về đâu cuối trời ?
Xa xăm tôi ngồi
tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi
tôi tìm lại tôi ...
Tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
Ngày nay lận đận
Là giọt hư không !
Hết
Ký bút,
Trịnh Nhựt Ðông