Tác Giả: Kinh Bích Lịch
Dựa trên phóng sự có thật của một bài báo. Tên tuổi và địa danh được tác giả đổi.
Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em gái mười ba đã má hồng
Phủ lớp son sầu lên tuổi ngọc
Thả đời trên đỉnh ngọn cuồng phong
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em bé mồ côi góc chợ nằm
Bà lão chực chờ tô nước phở
Và người khách lạ thản nhiên ăn
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm
Ruộng lúa hóa thân làm khách sạn
Âm sầu, dương hận đã bao năm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng
Đời sống vẫn là cơn tủi nhục
Ta về, thấy cảnh. Có vui chăng ???
(Thơ: NMH)
Ngồi nhâm nhi ly cafe , gã đàn ông nước ngoài (tạm gọi là gã Tây) với vóc dáng cao lớn, mắt xanh mũi lỏ liếc dọc rồi lại liếc ngang xuyên qua cặp kính râm màu đen xem kẻ qua người lại dọc trên vỉa hè; quán đó là quán cafe Ngân nằm trên đường Cách Mạng tháng 8. Tiếng kèn xe in ỏi, tiếng người nói ồn ào của khách đi đường cộng thêm tiếng kêu rao lảnh lót của người bán hàng rong, "ai mua, ai mua" làm cho khung cảnh chợ búa trở nên bát nháo xào xáo, nhưng không làm cho gã khó chịu mấy, chắc là vì gã đã bắt đầu quen thuộc với lối sống sô bồ của dân Sài Gòn mấy ngày qua. Đã hơn 1 tuần rồi, gã đều tới đây uống cafe và đều ngồi ở xó góc để quan sát hoàn cảnh chung quanh. Người ta chẳng biết gã tới đất nước này để làm gì, nhưng nhìn cách ăn mặc sang trọng của gã thì biết gã thuộc hạng trí thức giàu có, có thể là một bác sĩ hay luật sư nào đó sang Việt Nam tìm "chút hương vị của thịt cừu non."Một người đàn ông Việt Nam có nước da đen đúa, bóng loáng (tạm gọi là gã Việt) , tướng tá nhỏ bé đậu chiếc đời mới loại phân khối cao xuống lề đường rồi bước thẳng vào quán. Như có hẹn trước địa điểm và người gặp, gã Việt kéo ghế ngồi cạnh bên gã Tây và gọi ly xây chừng và gói 3 số; rồi gã quay sang thì thầm điều gì đó bên tai gã Tây. Bà chủ quán hơi lấy làm ngạc nhiên khi thấy họ đối thoại với nhau bằng tiếng Việt. Trong lúc pha ly cà phê, bà tò mò để ý lắng nghe xem gã Tây nói gì. Tiếng lơ lớ của gã thiệt khó nghe nhưng cũng đủ cho bà đoán được họ đang giao dịch chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, nhìn bộ mặt căng thẳng của họ thì khá rõ.Chừng nửa tiếng sau, hai người đàn ông, một tây một ta, bước ra khỏi quán, lúc đó vào cỡ xế trưa khi con nắng đã lên tới đỉnh, nắng chiếu xuống làm cho cái bóng nhỏ nhắn thu gọn quanh gót chân. Bà chủ quán gom ly tách còn uống dỡ nhìn vói theo họ mà không khỏi tò mò thắc mắc, "Họ định làm gì đây và đi đâu đây ? Chắc không phải là hạng người tốt".Chiếc xe Lambretta đời cũ rích ì ạch trên con đường nhựa vừa mới tráng xuyên qua các con lộ Sài Gòn đưa hai người họ đi một chặng đường khá xa về một vùng quê hẻo lánh ở miền Tây sông Hậu. Đó là huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong trận lũ lụt của tháng 10 vừa qua. Khi xe đỗ bến, gã Tây bước xuống xe trả tiền, và hai người hướng về phía mé sông rảo bước. Trời bắt đầu chuyển mưa làm cho bầu trời trở nên ảm đạm, buồn tẻ; nhưng cả hai dường như không màng tới điều đó, lầm lủi bước. Một người thuyền phu từ mé sông nhìn lên như đoán biết có khách tới đi thuyền thì vồn vã chạy lên đón chào. Sau khi ngã giá sòng phẳng thì họ cùng lên chiếc vỏ lãi. Chủ thuyền cho tàu chạy dọc theo con kênh Sóc Xoài đi vào sâu bên trong vùng. Trên đường đi, gã Tây để ý dọc con kênh là những bờ cỏ, đồng lúa xanh rực rỡ vùng châu thổ đã biến thành xác sơ , chuyển sang màu vàng úa, tàn phai. Những mái nhà được lợp bằng liếp tre xiêu vẹo, những cây xà ngang được làm bằng cây tầm vông bị đỗ gãy, vách bị vỡ ngã chóng choài trên đất. Những cây dừa, xoài, chanh, mận, sa bô, chùm ruột, măng cụt, cam, quít, ổi ... đều bị tét ngang phơi bày cả gốc rễ, có những chú kiến vàng và đen đang nối đuôi nhau tha những miếng bánh mì hoặc gạo trắng chạy gấp gút về ổ, vài con vịt ù ù cạc cạc bơi loanh quanh; gã nhìn lom lom mà không nói năng chi, dường như gã đang chú tâm gom góp hết tất cả hình ảnh bi thương đó vào ký ức một lượt. Cảnh vật ở đây thật điêu tàn, đâu đâu cũng thấy là nước, và mặt người nào ở đây cũng trông vẻ thểu não, tay xắn áo, tay xắn quần bì bõm lội dọc theo bờ mương để thông lộ đây đó.
Khi bước lên bờ, hai người họ sóng bước một cao một thấp, một trắng một đen, cũng là một tây một ta lầm lầm lì lì không ai nói với ai một tiếng nào cứ nhắm thẳng về phía con đường đất cát đỏ nhỏ chạy dọc theo con kênh. Trời đã nhá nhem nên người đi đường cũng chẳng chú ý tới gã Tây cao to là ai, nếu bình thường thì chắc là đám người đó liếc nhìn lăm le và chỉ trỏ. Vừa tới một quán cốc gần đó, gã Tây bỗng ngừng lại bên cột đèn, gã bật lửa mồi điếu thuốc trên môi không quên đưa cho gã Việt một điếu. Gã Việt vô tư đưa tay đón nhận, mồi lửa, không một lời cảm ơn; gã rít mạnh cho khói thuốc tuôn vào lòng phổi rồi phì ra bằng hai cánh mũi, hai mắt lim dim tỏ vẻ dễ chịu. Gió hiu hiu từ con kênh thổi lên thật mát mẻ, gã phải lấy tay che bớt gió, mắt nhìn lấm lét xem tình thế chung quanh. Gã vẩy vẩy tay cho viêm quẹt tắt, rồi rảo bước tiếp.
Đi được một đoạn khá xa, cả hai cuối cùng cũng đến được chỗ mà họ muốn đến, đó là một quán nhậu khá khang trang nằm ở đầu con hẽm 78. Nói là khang trang chứ thật ra quán này chỉ coi được hơn tất cả các quán quanh đây thôi, không mấy gì sang trọng như ở Thành Phố. Quán có cái tên lịch sự như mọi cái tên của các nhà hàng ở Miền Tây: "Nhà Hàng Miền Tây", với hàng chữ phụ đề bên dưới "Phục vụ các món ăn đặc sản". Cái tên khá hấp dẫn đối với khách sành điệu nhưng đối với người dân ở vùng quê này, thì hai chữ "đặc sản" cũng tương đương với cái nghĩa "ĐẶC cái cọc thịt cái chỗ sanh SẢN" hay là chỗ để chơi bời cho khách mua hoa. Người dân lương thiện ở đây càng lúc càng chán nản cái cảnh mua hoa bán phấn mọc lên đầy dẫy, chật nghẹt; nhưng họ cũng chẳng biết làm sao hơn làđưa mắt nhìn thờ ơ cái cảnh trả bán chịu mua của họ và khách.Đứng lố nhố dọc trước nhà hàng làm đám choai choai mặt rô nói năng ôm sồm, đía nhau luôn miệng, thằng nào nhìn cũng có vẻ cô hồn, ba búa mà hễ ai "lỡ dại" đi ngang liếc nhìn với vẻ miệt thị thì bọn chúng "kên đạn" liền hoặc nếu rũi đụng chạm tới chúng thì coi chừng lấy mảnh sẹo trên mặt như chơi. Nhưng chủ quán ở đây mở cửa làm ăn thì không những cần "bảo an" như bọn chúng mà cần phải có khách nữa, nên cũng dặn dò bọn chúng đừng bao giờ làm ẩu, chỉ hành động khi có "chỉ thị" mà thôi. Đương nhiên là chủ quán có chi "tiền lương" cho bọn chúng rồi. Ngoài ra bọn này còn là tụi "bảo kê" cho mấy em út, đưa rước đúng chỗ, đúng hẹn, ăn tiền cò mồi, cò móc. Có vài thằng còn cặp luôn mấy "em" để cho tiện việc. Những hôm mấy em ế độ, mỗi thằng kè mỗi em trên xế nổ đảo vòng quanh thị xã la hét ủm tỏi một lúc rồi tìm chỗ tối tối tuột quần nhau chơi đã đời chán chê rồi mới dông về nhà ngủ. Bởi thế các em tuổi đời còn nhỏ nhưng thân thể đã phát triển như người lớn. Chuyện đụ đéo rành sáu câu!Vừa thấy có khách, gã hầu bàn mừng rỡ ra đón chào. Gã trạc tuổi 30, mặc áo thun trắng in hình cô gái lõa thể, bên dưới có hàng chữ "Bad". Cái áo thun này chắc hẳn gã mua được ở chợ Sida nào đó, đã trổ ra vàng khừ, có lẽ?gã đã mặc nhiều lần hoặc do nước phèn ở nơi đây quá nặng làm hoen ố đi. Sở dĩ gã mừng rỡ là vì ở cái thời thế khốn nạn như bấy giờ đây thì mở quán bia ôm chỉ có nước chết. Ế ẩm lắm, kiếm khách cũng không phải dễ, tựu chung chỉ được mớ khách ở thành phố xuống chơi thôi. Dân ở đây chủ yếu là làm ruộng mà gặp cảnh thiên tai Thì chỉ có nước cạp đất mà ăn, tiền mua gạo ăn không có lấy đâu mà vui chơi trác táng! Nhưng ngặc nổi không mở quán bia ôm thì thiệt có lỗi với bản thân, có lỗi với thần tài chịu khó đến gõ cửa: vốn ít mà lời nhiều ai mà không muốn là vậy; chỉ cần kiếm vài em nhà nghèo cần tiền nuôi sống gia đình, huấn luyện vài hôm cho biết cách chìu chuộng đàn ông, kiếm đại người đầu bếp xoàng, ra chợ mua vài chục kết bia về thì coi như xong một quán bia ôm có "tầm cỡ".- Dạ chào hai anh! Vào quán ăn hay nhậu đi! ở đây em út trẻ đẹp lắm. Cỡ nào hai anh muốn thì cứ việc nói . Ở đây đáp ứng không thiếu thứ nào . Còn nữa ... ở đây có khuyến mãi, giảm giá cho hai anh 20 %. Anh coi nè ! Bảo đảm đi qua một đêm thì sẽ trở lại, nói thiệt mấy anh nhe, ở thành phố không có được mấy em xinh đẹp này đâu, hàng cao cấp lại rẻ nữa.
Hai gã khách bước vào trong, bọn hầu bàn chạy đôn chạy đáo, nói năng ríu rít ra vẻ mừng rỡ lắm, "Trời đang mưa như vầy mà cũng có khách ra vào ào ào..."; gã khác nói, "Chắc hồi nảy con Chiêu nó đốt phong long đó mà."oOoCăn phòng thuộc loại xoàng, trang trí tạm bợ . Khung cảnh lờ mờ . Ánh đèn xanh lá mạ non càng làm cho nó trở thêm u tối huyền hoặc như cõi âm ty. Rõ ràng là một cái động điếm trá hình ai đi vào cũng biết. Thì ra bên ngoài chỉ là hào hoa giả dối, nào là nhà hàng đặc sản miền Tây, phục vụ tận tình, chứ thật ra bên trong thì giống như một cái trại gia cầm, chơi bời trác táng.
- Hai anh uống bia gì ?
- Cho Tiger! ? gà Việt đáp.- Ăn gì hai anh?
- Gà vịt gì đó mang đại vài món - gã Việt trả lời ra vẻ rành rỏi.
Dạ, được! Gà vịt thì có thừa, ở đây tụi em còn có thứ thịt khác hai anh có muốn ăn ? ? gã hầu bàn đi thẳng vào vấn đề gạ gẫm. Chắc gã biết tỏng là hai khách đến đây là tìm hoa chứ nhậu nhẹt mẹ gì.Biết gã hầu bàn thẳng thắn, nên gã Việt không còn nao núng, hỏi liền:
- Được ! Nghe nói ở đây có thịt hoẵng (như một loại nai nhưng nhỏ hơn) .
- ... ???- gã hầu bàn nhìn hai người khác lấm lét như dò xét .
- Chú năm giới thiệu tới đây anh còn sợ sao ! ? gã Việt nói tiếp kên kên bộ mặt mốc lên ra vẻ khiêu khích.- Thì ra là chú năm giới thiệu mấy anh tới đây, vậy thì khác ...! ? gã hầu bàn trở lại niềm nở.Thấy đúng lời ám hiệu , gã hầu thì thầm khẻ bên tai của gã Việt như sợ ai đó nghe lén:
- Muốn thế nào ? Chíp hôi hay khui thùng.(*)
- Cả hai .
- Vậy hai cây cho hai anh.
- Được ! Cầm chút đỉnh cà phê cà pháo ... . Kiếm hàng coi được dùm nghen, anh Tây này kén lắm đó! - gà Việt vừa nói vừa gí tiền "mãi lộ" vào tay gã hầu bàn.Gã hầu bàn cầm mớ tiền trong tay, thì mừng rơn:
- Dạ, hai anh đừng lo, hàng ở đây coi được không hà! Mấy em được bà chủ đích tay tuyển chọn, đã có coi hàng bên trong trước rồi mới cho vào làm.
Vài lời qua lại với gã hầu bàn thì đủ biết gã Việt rất sành sõi những hoạt động ăn chơi ở khu này, đúng là "tay trong" dẫn dắt thì bến nào trong bến nào đục mà không biết! Gã hầu bàn bước ra để lại không khí yên lặng giữa hai người. Hai điếu thuốc thay phiên nhau cháy rực hai đóm nhỏ đỏ lè?dưới ánh đèn màu xanh lơ chớp tắt. Điệu nhạc sập sình bài hát "Tóc Ngắn": tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời..., tóc ngắn... là ... la ... lá, của Mỹ Linh làm cho không khí bớt căng thẳng. Gã Tây nhìn quanh căn phòng để xem xét và ghi nhận. Gã nói thầm trong bụng, tất cả chỉ là trang trí tạm bợ.oOo
Một người đàn bà trẻ bước vào phòng với hai dĩa gà xép phai trộn rau râm được sắp xếp ngay ngắn. Gật đầu chào gã Tây, thị cười nhoẽn, cái kiểu cười của con bà tú chào gọi khách làng chơi đó mà. Hai khách cũng niềm nở.
Gã Tây giọng lơ lớ, "Chào em!".Người đàn bà trẻ đon đả :
Chào anh! Anh là nước ngoài hả, vậy anh gọi em là Sô-phia đi cho tiện! Khách nước ngoài tới đây đều gọi em vậy hết đó. Hư ... ông Tây nói tiếng Việt nghe lạ quá ! Từ cha sanh mẹ đẻ tới nay em mới nghe được. Cũng có nhiều khách nước ngoài tới đây lắm chứ bộ, nhưng họ có biết nói tiếng Việt đâu, chỉ biết chỉ chỉ trỏ trỏ ra dấu không hà. Í mà ... anh Tây có giọng nói trầm ấm dễ thương ghê, em nghe thì thấy mê rồi đó.
Ngừng một lát không thấy phản ứng của gã Tây, thị ỏng ảnh cố tình nói văn hoa:
- Ông thiệt hay! Chọn đúng nơi này để vui chơi, độc nhất vô nhị ở cái đất Kiên Giang này. Hai anh biết không, dạo này trai thành phố kéo về đây hưởng thụ dữ lắm, mà biết tại sao hôn ... Tại ở đây có giá cả bình dân, "hương đồng cỏ nội", toàn là hàng "xịn" không hà ! Da thịt em nào cũng mát mẻ, phơi phới như gió mùa Xuân. Bảo đảm hai anh sờ vào là "kết độ" ngay, có tới rồi mới thắm đượm hương vị miền quê đậm đà, đi rồi vẫn còn vương vấn mãi.Gã Tây chợt lên tiếng cắt đứt lời nói của người đàn bà trẻ .
- Cám ơn, cô. Sô-phia, cô cho bia tới đi nhe!
- Anh Đước ơi! Bia tới chưa?, khách người ta chờ nảy giờ nè, làm cái gì mà chậm dữ vậy - Thị vói lớn vọng ra cửa sau, chắc có lẽ là nhà bếp.
- Dạ, tới đây. Tới đây! - gã hầu bàn lúc nảy được gọi là tên Đước từ sau chạy lên.
Gã khệ nệ khiên vào hai thùng bia lớn đặt xuống dưới đít bàn. Người đàn bà trẻ cúi xuống bốc một chai khui đưa cho gã Tây và một chai nữa cho gã Việt, rót óc ách vào ly đá. Cô ta cũng tự khui một chai cho mình. Hành động của thị thật lẹ làng quả đúng là đàn chị trong nghề bia ôm. Cả ba cụng chai một tiếng "bốp" để chào hàng cho buổi tối đêm nay. "Cho thêm ?tẩy? đi anh Đước, khách có lẽ đô mạnh đó! Hai anh ngồi đây nhe, em đi chọn ?hàng mát? cho anh liền."Sau đó thị trở ra ngoài, hai tờ 50 ngàn được dúi vào tay cô ta cùng lúc đó. Không khí trong phòng trở lại vắng lặng với tiếng nhạc sập sình đã chuyển qua bài "Xin đừng trách Đa Đa" của nhạc sĩ Võ Đông Điền, Quang Linh hát. Tiếng hát thật truyền cảm đánh thẳng vào lòng người nghe, nhưng trời bên ngoài đang mưa làm cho bài hát trở nên nảo nuột, buồn thảm. Cộng thêm tiếng ểnh ương vang vang "ọt ... o ...ẹt ... e" như đứa bé khóc đòi vú mẹ. Tiếng mưa lát đát bên ngoài bắt đầu nặng hạt vỗ lên mái tôn tiếng "tinh tang", tiếng gió vu vu thổi như sáo vào vách lá, và tiếng cây dừa xào xạc làm ai nấy cũng nổi da gà cảm xúc.Người đàn bà trẻ trở vào với hai cô gái trạc tuổi 20, lơ lơ láo láo, mà vừa rồi thị gọi là "hàng mát". Cả hai ăn mặc diêm dúa hoa mè sặc sở , một đứa áo hồng hình hai con thiên nga, một đứa mặc áo cam có thêu hoa hồng trước ngực; Má phấn son môi lòe loẹt trông giống đào cải lương hơn là một tiếp viên hàng quán.Gà tre đưa mắt về phía gã Tây chờ phản ứng. Gã Tây im không nói, nhưng gà tre hiểu ý, gã liền trở người qua và nói với người đàn bà trẻ:
- Có hàng khác không ? Vừa rồi nói là khui thùng mà. Mấy em này chắc đã bị khui rồi. Có lẽ ông Tây không vừa lòng thứ hàng này.
- Dạ, hàng này tốt lắm rồi, chỉ ở dưới quê mới có thôi ! Anh xem lại coi ! Chắc tại đèn tối đó. Thùng còn mới mà.
- Ông Tây muốn thứ khác tốt hơn. Cầm thêm 5 tì nữa đi !
- Ah ... nếu vậy thì được, anh chờ chút !
Một lát sau ...
Mời hai ông anh qua bên này xem!
Xuyên qua hành lang chật hẹp, người đàn bà trẻ dẫn hai người khách tới một căn buồng khác, cũng độ bằng căn buồng này. Vén tấm màn vải màu xanh nước biển đã phai màu sang một bên, người đàn bà trẻ nhường chỗ cho hai gã đàn ông bước vào trong. Trước mắt hai người họ là 6 "con hoẵng" đang chụm lại ở một góc nhà đưa khuôn mặt sợ sệt như hệt bản năng của loài giống nó khi lạc vào vườn đất lạ và bị người thợ săn giơ súng lên bắn mà chúng biết chắc rằng trong đám này thế nào cũng con gục ngã dưới họng súng ấy.Người đàn bà trẻ chợt lên tiếng đánh thức sự chúng.
- Mau ra tiếp hai anh đi mấy đứa ! Đứng khúm núm ở đó làm gì . Mau !
Hai đứa mạnh dạn nhất trong đám, có phần lớn tuổi hơn liền bước ra. Mặt tụi nó đứa nào cũng lấm lét, giọng nói ngượng nghịu, đặc sệt chất nhà quê:
- Dạ, chào hai chú !
- Kêu là anh chớ sao là chú ? thị chủ quán nhắc khéo, lầm bầm ? Dặn hoài mà cũng quên hoài.- Dạ, dạ ...chào hai anh!
Gã Tây lên tiếng, giọng của gã lơ lớ tiếng nước ngoài:
- Cac en ten dzchi ? (Các em tên gì)
Một đứa gầy còm trong đám vọt miệng lên tiếng:
- Cháu ... em là Liên, đây là Cúc , Liên , Phượng, Oanh , Thuý, Lệ bên kia . Tất cả các cháu ... tụi em đều mới cả ! Hai anh khỏi lo bệnh SIDA đâu . Hai chú chỉ cần cho mỗi em một cây vàng thì chúng em phục vụ tận tình. Tụi em sẽ chìu hai anh tới bến luôn!
Có lẽ chúng?được dạy dỗ như thế trước khi vào làm việc ở đây nên lời nói của chúng phát ra như cái máy thâu băng, phát ra vanh vách không sai một chữ bài bản. Chúng thực sự có biết gá trị của một cây vàng là bao đâu ! và có biết chìu tới bến là sao ???
Gã Tây đảo mắt một vòng liếc nhìn mấy em đứng lố ngố tròn xoe đôi mắt ngước nhìn gã chờ đợi. Đến bây giờ, gã mới lột cái mắt kính râm ra để nhìn cho rõ. Gã có cặp mắt lé xẹ trông xấu xí cộng thêm cái đầu hói của gã thì còn tệ hơn. Mấy "con hoẵng" nín thở bấm bụng chờ xem điều gì sẽ tới với chúng.Gã bước tới bên một "con hoẵng" tự xưng là Cúc và vịn vai nó?đồng thời gã chỉ luôn con Thúy đứng trước mặt, hai đứa này nhìn có vẻ nhỏ nhất trong đám. Người đàn bà trẻ thấy thế liền nói :- Cúc và Thúy hai đứa ra phòng khách trước, chuẩn bị tiếp hai anh!
- Dạ, chị Hai! ? hai đứa ngoan ngoãn trả lời một cùng lúc và bước vội một nước.Gã Tây móc trong bóp ra một số tiền tương đương với hai lượng vàng đưa cho người đàn bà trẻ. Thị không cười nhưng ánh mắt thị như sáng lên vẻ mừng rở khi thấy sấp tiền dầy cộm.
oOo
Tại phòng khách...Gã Tây lên tiếng, giọng của gã từ từ nhẹ nhàng vẻ rất nhân từ :
- Hai em sao không đi học mà phải đi làm những chuyện thế này ?
Hai đứa nhỏ như đã được huấn luyện từ trước, sà vào lòng gã Tây, một đứa bên trái một đứa bên phải cặp cổ ông Tây ra vẻ thân mật lắm. Nhỏ Cúc thỏ thẻ, giọng nói bùi ngùi có phần cố tình nhõng nhẽo:
- Dạ, em có đi học chứ, em là học sinh lớp 6 trường Mỹ Hiệp Sơn 1. Tại vì mẹ em vừa mất trong trận lũ vừa rồi, cha của em bị bệnh liệt giường, nên em nghỉ học đi làm để phụ giúp người anh chạy gạo cho gia đình và chạy tiền thuốc men cho cha bị bệnh viêm gan thời kỳ cuối, thì làm sao có tiền mà đi học, ăn còn chưa có nữa nói chi học .
- Nếu vậy thì kiếm nghề khác. Có thiếu gì nghề cho em chọn. Tại sao ...
Con Thúy ngồi gọn lỏn vào lòng gã Tây, nói chen vào :
- Tụi em cũng muốn lắm, nhưng tìm đâu có việc nào. Đành phải vậy thôi còn hơn chờ chết đói. Lúc đầu em có đi hái bông súng, rau muống, gánh cam bưởi mướn hoặc phụ giúp người lớn đi giăng câu kiếm chút đỉnh nhưng làm rồi mà cũng không đủ sống...
Gã Tây ôm chặt con Thúy trong tay, tay kia vuốt vuốt lên đầu tóc con Cúc, ôn tồn hỏi tiếp:
- Bơ me Túyz tâu ? (Ba mẹ Thúy đâu ?)
- Mẹ em chết lâu rồi . Hồi em còn nhỏ xíu lận ! Em sống với ba, ba em là thương phế binh.
Nhà em nghèo lắm! Hồi trước di cư theo diện kinh tế mới vào đây. Nhưng làm ăn ở đây thật vất vả , mùa khô thì còn đỡ còn mùa nước thì không có gì làm hết nên chỉ có cách đi bắt cá, hái rau thôi, cũng đủ bữa qua ngày.
Gã Tây buông con Thúy ra, đưa tay lên gỡ cặp mắt kính đen ra lau lau, rồi nói:
- Ở đi, trong ...số cac ...em, ai là người khổ nhâ...ất vậy:
Cả Thúy và Cúc cùng lên tiếng:
- Dạ, con Thẩm!
Gã Tây vọt miệng hỏi liền:
- Con Thẩm sao hả, nói cho anh nghe đi?
Thúy tranh giành nói ngay:
- Dạ, con Thẩm đó ... nhà nó là thảm thương nhất, ông bà ngoại nó đều bị nước lũ cuốn trôi đi . Má của nó bị đất lở chôn vùi mất xác. Còn nữa ...
Con Thúy bỗng nức nở khóc như mưa, không còn kể tiếp được. Con Cúc phải thế con Thúy kể tiếp:
... Em của nó mới có 3 tuổi bị rớt xuống nước chết vì nó chỉ sơ xẩy ngó lơ có một chút. Nhà nó nuôi heo, heo bị chết hết trơn! Nó mới vào nghề cách đây chỉ mấy hôm, nhưng ế lắm vì khách chê nó ốm.
Nói xong thì nó rơm rớm lệ. Gã Tây chợt lên tiếng:
- Em gọi luôn Thẩm vào đây được không hai đứa.
Thúy và Cúc bỗng nhìn nhau như muốn nói điều gì nhưng nói không được .
- Chuyện gì thế ? ? thấy hai đứa im lặng, gã Tây hỏi . Im lặng một lúc, cuối cùng con Cúc cùng cũng phải lên tiếng:
- Dạ, không được đâu anh Tây ơi! con Thẩm đang bị bịnh nó không tiếp khách được .
- Bệnh sao hả ?
- Dạ, nó bị trúng gió hỗm rày vì nước lũ ớ.
- Em kêu nó vào đây được không ? Anh hứa cho nhiều tiền cho nó .
Nghe nói cho tiền, con Cúc ngần ngừ một lát, nói:
- Vậy anh chờ đây, em đi kêu liền, anh ngồi chơi uống bia có con Thúy nói chuyện...