Lần nào sau một đêm làm tình cùng với Mai, buổi sáng Phong lại lấy xe đưa nàng về nhà. Biết là cái chuyện đi lại như thế này rất bất tiện song cả hai đều tạm thời chưa thể tìm ra một cách giải quyết nào hay hơn. Mai không thể đem đồ dọn đến sống chung như vợ chồng với Phong được, mối quan hệ giữa nàng và anh lúc này vẫn còn đang là trong giai đoạn bí mật. Tất nhiên là về vấn đề thể xác thì hai người đã không còn gì ngăn cách, sau những đêm làm tình cuồng nhiệt dưới ánh đèn sáng trưng theo thói quen để đèn sáng mỗi khi ân ái của Mai, tất cả mọi bộ phận trên người nàng đều đã được Phong học thuộc. Cả Mai cũng thế, chẳng còn chỗ gì trên người Phong là Mai chưa biết, chưa sờ, chưa liếm, chưa bú. Thế nhưng đấy là lúc chỉ có hai người bên nhau, cả Mai và Phong đều hiểu nếu công khai mối tình sét đánh này thì cả hai sẽ đều không gặp thuận lợi gì trong sự nghiệp, nhất là Mai.
Những đêm nằm làm tình với Phong, bản thân Mai luôn luôn trong tâm trạng bị giằng xé, một bên nàng không muốn rời xa người tình, muốn chung sống như vợ chồng thật sự với Phong, một bên nàng cũng không muốn gián đoạn sự nghiệp đang trên đà thuận lợi của mình, cái sự nghiệp mà nàng phải trả bằng mồ hôi, nước mắt bao nhiêu năm nay. Cũng may trong thời gian gần đây, cả Tuấn và Huy ngoài tiếp xúc về công việc với nàng còn thì rất ít khi đòi nàng phải chiều chuộng khoản kia, hai gã có lẽ đang hứng khởi với những tấm thân non tơ mới tìm thấy. Nhưng nếu như hai gã biết nàng tìm thấy tình yêu nơi Phong thì chính Mai cũng không biết với cá tánh ganh ghét nhỏ nhen thường thấy của bọn đàn ông như hai gã, chuyện gì sẽ xảy ra với nàng.
Ngay cả khi nghĩ về phía Phong thì Mai cũng thấy chuyện chung sống giữa hai người có quá nhiều trắc trở. Vừa qua là giai đoạn nghỉ ngơi của anh nên hai người có thể có nhiều thời giờ bên nhau. Nhưng Phong cũng có sự nghiệp của mình, có những chuyến thi đấu dài đằng đằng ở nước ngoài, rồi còn chuyện tập luyện, học tập nữa chớ. mai không có nhiều kiến thức về cái lãnh vực này song nàng cũng biết Phong không thể nào có thể làm tình với nàng bốn năm lần một ngày như hiện nay nếu anh phải thi đấu được. Mai muốn người mình yêu luôn chiến thắng, mà điều đó lại đồng nghĩa với việc nàng phải chấp nhận hi sinh những lạc thú của riêng mình vì sức khoẻ của Phong. Mai dằn vặt lắm, giằng xé bản thân mình lắm nhưng cuối cùng thì nàng nhận ra đây vẫn chưa phải là lúc nàng và Phong có thể đến với nhau như những cặp tình nhân khác được.
Đêm cuối cùng làm tình bên nhau trước khi Phong đáp máy bay đi thi đấu xa nhà, Mai khóc thầm, khóc vì nàng có cảm giác những giây phút yên bình bên Phong như thế này có khi phải còn lâu lắm mới có thể quay trở lại được. Bây giờ thì đành chỉ cố níu kéo những giây phút bên nhau, Mai ráng banh hai chân mình ra càng rộng càng tốt, nàng cắn răn làm cái việc ấy đến hết mức có thể vì nàng đã biết được Phong rất thích cái tư thế làm tình mà người đàn bà phô phang tất cả một cách rộng rãi nhất ra để đón tiếp anh. Đám lông đen trên gò mu Mai cũng đã tự cắt tỉa gọn ghẽ rất đẹp, nàng muốn mình thật quyến rũ để làm vừa lòng anh, coi đó như một lời chúc có ý nghĩa nhất nàng dành cho Phong trong chuyến đi thi đấu sắp tới. Nếu không phải lại đúng dịp nàng chánh thức ra mắt công chúng album ca nhạc mới của nàng thì Mai nhất định sẽ đi theo anh, chăm sóc anh.
- Đừng khóc cưng. Thế này cũng tốt, nếu em mà đi theo anh thì anh và em sẽ làm cái chuyện hay ho này suốt cả ngày, anh còn sức đâu nữa mà chạy trên sân đây.
Phong vuốt ve nàng, dùng lưỡi liếm hết những giọt nước mắt mặn mà chảy lăn tăn trên mặt Mai, bên dưới Phong vẫn hăm hở làm cái việc gieo giống với nàng, một cách tình tứ nhưng cũng rất điệu nghệ, nhất là khi hai cặp đùi non trắng muốt của Mai đã banh rộng ra rất đúng với ý muốn của Phong.
- Nhưng em sẽ nhớ anh lắm, một phút em xa anh em cũng thấy nhớ.
Mai cố lắm mới kìm nén không bật khóc, nàng không muốn Phong mất vui trong đêm làm tình chia tay nhưng quả thực, chỉ cần nghĩ đến việc phải xa anh cả tháng trời sắp tới là Mai đã không thể nào chịu nổi. Chỉ hi vọng là núi công việc bù đầu trước mắt sẽ giúp nàng nguôi ngoai nỗi nhớ ấy. Cặp mông tròn căng của Mai nảy tưng tưng theo mỗi nhịp địt vào lồn nàng của Phong, cái buồi của anh đóng vào cơ thể nàng những nhát dứt khoát và liên tục, cái đầu buồi chọc vào người nàng mà có cảm giác như tất cả mọi thó thịt của nàng đều đnag rung lên dữ dội vì nó.
Cũng một cái kiểu địt ấy, Mai căm phẫn khi làm với Tuấn và Huy, nhưng với Phong, thậm chí nàng còn muốn anh làm nàng mạnh hơn nữa, làm những kiểu còn dâm ô tệ hại hơn nữa, nàng sẵn sàng cho anh, đón nhận từ Phong tất cả mọi thứ anh yêu cầu, chỉ vì nàng đã quá yêu Phong mất rồi.
- Một tháng coi vậy nhưng quá lẹ lắm à. Em chỉ cần quay đi quay lại vài hôm là sẽ lại thấy anh về với em thôi. Mà anh cũng sẽ gọi điện thoại hàng ngày cho em nữa, em sẽ không cảm thấy nhớ anh lắm đâu.
Phong an ủi nàng, vỗ về nàng bằng giọng nói trầm ầm của mình, anh ghì lấy nàng rồi quay lồn nàng một vòng. Bây giờ thì Phong lại đang nằm ngửa phía dưới cho Mai chủ động cưỡi lên anh, địt nhau với anh.
- Ngày nào cũng gọi vẫn chưa được, một ngày anh phải gọi cho em ba lần mới được. – Mai nũng nịu.
- Thế gọi cả vào lúc em lên sân khấu biểu diễn có được không.
- Anh không được lấy cớ này nọ đâu, em biểu ba lần là ba lần.
Mai nhún nhảy mông trên người Phong để cho cái đàn ông của Phong vào sâu hết mức có thể. Đêm nay nàng muốn anh còn được thoả mãn và toại nguyện hơn so với những đêm bình thường khác, kể cả cho dù mọi hôm thì nàng cũng đã làm cho Phong ngất ngây đến tột cùng rồi.
- Em doạ nạt anh như thế này thì anh phải xem xét lại xem có nên rước em về làm dâu nhà anh không đây. Chưa lấy nhau mà em đã đè đầu cưỡi cổ anh rồi.
- Thiệt không ? – Mai làm bộ giận dữ, hai mắt trợ tròn đen láy trông đáng yêu vô cùng, khẽ véo một cái rất đau vào đùi của Phong. Mai nằm rạp người xuống dính sát vào anh những đít nàng vẫn ngoáy liên tục, khẽ nhấc mông lên rồi lại thụp mông xuống. Bây giờ thì nàng mới thấy việc nàng chăm chỉ luyện tập vũ đạo trên sân khấu có tác dụng lớn đến thế nào, nàng cưỡi Phong với những cú lắc mông đít rất dẻo dai và quyến rũ khiến Phong chỉ còn biết bấu chặt tay vào hai bên đít nàng, luồn xuống vuốt ve đến tận hai bên bẹn của mai mà hít hà liên tục.
- Chính anh mới là xấu, anh bắt nạt em từ hôm đầu tiên gặp nhau đến giờ. Chỉ biết trách tại em ngu ngốc, ai đời lại trao hết cho anh khi mới gặp nhau lần thứ hai cơ chứ. Để đến bây giờ càng ngày càng để anh làm tới mà cũng phải chịu.
Phong bật dậy, ôm lấy đít của mai rồi chủ động dùng hai tay kéo người của nàng hoà theo nhịp lắc lu mà Phong cố tình tạo ra để đợt làm tình hướng theo một chiều hướng mới. Anh khoá cái miệng xinh xắn của Mai bằng cách hôn mãi không dứt, cái lưỡi nham nhở đáng ghét của Phong vạch hai môi dầy và rất xinh củ Mai rồi tiến vào trong, quấn chặt lấy lưỡi của nàng và bắt mai phải quy phục.
- Anh hứa là sẽ về thiệt lẹ với cái cúp vô địch rồi mà. Đến lúc đó thì em sẽ phải thưởng cho anh đấy nhé.
Mai đỏ mặt gật đầu, có gì mà lại từ chối nói không cơ chứ. Chẳng cần đến một tháng nữa mà bây giờ anh muốn gì nàng cũng đã chẳng hết lòng đặp ứng rồi hay sao ?Anh đòi thưởng gì dĩ nhiên là Mai biết rất rõ, nhưng cái việc đó không biết nên gọi là nàng thưởng cho anh hay ngược lại anh thưởng cho nàng đây. Mai nhớ Phong mười phần thì một phần mười nỗi nhớ ấy dù xấu hổ đến mấy Mai cũng phải thừa nhận là vì cái buồi đại bác phòng không của Phong, thiếu cái khúc gân guốc lúc nào cũng chực đâm toạc lồn nàng ra ấy là Mai đã thấy thiếu thốn vô cùng. Cái thiếu ấy dù có háng tá cặc của đàn ông khác cũng không có thể nào bù đắp được.
- Anh đừng làm tình với em đêm nay đến trễ quá, mai đã phải bay sớm rồi. mai em cũng phải đi giới thiệu đĩa hát mới.
- Được rồi, anh cũng sắp ra rồi, em đã sắp sướng hết mức chưa. – Hơi thở của Phong vẫn rất đều đặn còn Mai thì vừa nói vừa phát ra những tiếng phì phò mệt nhọc rất tức cười nhưng cũng rất đáng yêu. Rõ ráng là xét trên khía cạnh thể lực và dẻo dai khi hành lạc thì nàng chỉ đáng là một cô học trò nhỏ của Phong mà thôi.
- Em cũng sắp ra rồi mà, anh không thấy…..thấy nước của em chảy hết ra ngoài thế này hay sao mà còn hỏi. Có phải anh cố tình hỏi bắt em trả lời để làm em ngượng hay không ?
phong cười, thay vì trả lời thì anh trút hết cái đàn ông của mình vào Mai, trút bằng hết cả hai cái bìu dái lúc nào cũng tràn trề tinh dịch. Giống như mọi hôm, xuất ra xong Phong ôm ngay lấy mai rất chặt như để nàng không thể chạy khỏi anh sau cơn điên đảo gối chăn.
- Anh sẽ mang theo đĩa hát hôm qua em tặng anh, những lúc nhớ em anh sẽ bật lên. Được nghe em hát thì cũng coi như là trông thấy em, sẽ đỡ nhớ em hơn. Em hát hay lắm có biết không ?
mai sung sướng vì câu nói của anh, lời khen của anh với nàng còn quý giá gấp trăm lần của những vị phê bình âm nhạc khó tánh nhất. Mai lấy khăn lau chùi đám khí của phong rỉ ra trên bụng nàng, lau cả cái buồi mềm èo của anh như một cô hầu non cần mẫn nhất
- Em hát hay thiệt không ?
- Thiệt mà.
- Thế em hát hay hơn hay em làm tình hay hơn. – Mai phá lên cười, nàng muốn cho đêm chia tay chỉ có tiếng cười mà thôi.
- Cả hai, nếu như em có thể vừa làm tình với anh mà lại vừa hát cho anh nghe thì là tuyệt nhất.
- Chịu thôi, như thế em sẽ bị mệt lắm có biết không. Anh chỉ giỏi hành hạ người ta thôi. – Mai đáp lại cố làm ra điệu bộ lẳng lơ nhất có thể để trêu chọc Phong. – Nhưng nếu anh đoạt chức vô địch kì này thì khi về nhà nhất đinh em sẽ chiều anh chuyện đó, chịu hông?
- Chịu luôn. Nhất định anh sẽ thắng để còn thưởng thức cái trò khoái lạc đó chứ.
- Cứ kiêu căng đi, anh mà thua là về em cấm vận luôn đó.
Mai nghĩ đến cái cảnh mà nàng vừa nằm cho Phong địt vừa hát là nàng đã thấy khoái trá lắm, thế thì sẽ tức cười lắm đây, giá như anh có thể ở thêm một đêm nữa, thậm chí ngay lúc này nếu Phong mửo miệng đề nghị…”thử” thì có lẽ Mai sẽ ráng chiều anh ngay. nàng đâu có gì tiếc anh đâu.
Sáng sớm hôm sau mai chỉ quay về khi nhìn thấy chiếc phi cơ chở Phong bay đi chỉ còn lại là một chấm đen nhỏ xíu trên trời. Quay lại với cái công việc ca sĩ của mình, Mai có một cảm giác rất kì lạ, nhưu thể quãng thời gian ngắn ngủi với Phong sẽ chóng qua như một cơn mộng mị. Mai tự trấn an mình, nàng phải tạm gác Phong qua một bên, vì album sắp tới của nàng không thể là một thất bại được.
Click xem luôn!