Bà cai tổng Lúa ngồi trên ở bộ ván gõ, vừa quẹt vôi têm trầu, vừa nhịp cây roi tre đen đét, trổi giọng bề trên:
- Nè, Tư Đẹp. Tao hỏi bây phải khai thiệt. Bây với thằng Bảy Hợi toa rập ăn bớt, ăn xín lúa ruộng mấy vạ ? Liệu hồn bây, có sao nói vậy, may ra tao thương tình châm chước. Bằng như gian dối, tao mà biết được thì đừng hòng sống nghe bây.
Tư Đẹp cúi đầu, nằm dài dưới đất, khóc tức tưởi, oan ức có miệng mà không nói được. Nó cảm thấy tủi thân nghèo, đem thân đi ở đợ, làm mườn, ăn hột cơm chẳng đủ no. Vậy mà còn bị chủ nghi ngờ. Cô cứ nằm im thút thít. Bà cai tổng hỏi mà không nghe trả lời, nổi tam bành, quơ cây rơi nhảy khỏi ván, sẵn giọng:
-Mèn đét thánh thần ngó xuống mà coi nó lì lợm, gan lì không chớ. Tao hỏi bộ bây điếc sao hỏng trả lời hả. Bây khinh tao vừa thôi chứ.
-Dạ, oan cho con lắm bà ơi. Hồi nào giờ con đâu dám tham lam lấy của ai dù đồng xu cắc bạc chớ nói gì lúa vả, lúa thùng.
-Hứ, cái giống ở đợ tụi bây tao còn lạ gì. Bây nói hỏng tham lam, vậy chứ ai vô đây xúc mất năm vạ lúa ngoài lẫm. Bộ chuột ngậm chắc ? Tao hỏi bây có chịu khai thiệt không ? Hay đợi tao đóng trăn cho kiến lửa cắn bây mới chịu mở miệng ?
-Dạ, con thề có trời đất mần chứng.
-Thôi, thôi. Bây đừng có già mồm lẻo mép mà thề thốt. Trời cao đất rộng hỏng ai thấy tụi bây trộm cắp hết á. Tao hỏi có phải thằng Bảy Hợi xúi bây ăn cắp lúa hông ?
-Dạ, con nói rồi. Bà nghi oan cho con dí anh Bảy.
-Oan nè, nghi nè. Bây còn dám nói tao vu khống bây nữa hả ?
Bà cai tổng nghiến răng trèo trẹo, quất lia lịa khắp người Tư Đẹp. Cô gái lăn lộn, khóc gào, đau đớn nhưng bà cai tổng không hề động lòng thương hại.
Bà liền tay đánh Tư Đẹp cho đến lúc cây roi tre dập nát. Vẫn chưa đã giận, bà hăm:
-Tao kỳ hạn từ giờ tới mai mà bây hỏng khai thì tao lôi đầu bây ra nhà hội đồng cho thầy hương quản mần việc. Bây đừng tưởng vậy là yên với tao nghe chưa. Đi đi cho khuất mất tao. Cứ nhìn cái bản mặt tham lam của bây là tao hỏng ưa rồi.
Ngay lúc Tư Đẹp lồm cồm bò dậy, định lủi ra nhà sau, thì ông cai tổng bước lên thềm. Nghe giọng eo éo của vợ ông biết ngay có chuyện hỏng êm, liền hỏi vọng vào:
-Cái gì mà bà la hét chói lọi như ma bắt vậy bà ?
-Ủa, ông dìa đó hén. Ừa vô đây, vô tui kể cho nghe cái ngữ người ăn người làm gì mà tham lam như quỉ hà. May là nó bà con chòm xóm với mình đa. Mà cũng tại ông hết á.
Ông cai tổng vừa kéo ghế ngồi vừa rót trà ra tách. Chưa kịp uống giải khát vợ đổ trúc lên đầu tại mình, ông chưng hửng hỏi tới:
-Tại tui giống gì ? Bà nói hỏng đầu hỏng đuôi làm sao tui biết chớ ?
-Ông tối ngày ra chợ tới họp hành thì làm sao biết chuyện nhà...
-Nữa, bà sao cứ đâm hơi hoài. Thì tui có chức có quyền phải đi đây đi đó mần việc chứ. Chuyện trong nhà trong cửa bà quán xuyến là phải rồi. Trách tui cái nổi gì. Tại tui giống gì bà nói nghe coi.
-Thì ông tài khôn, thài lai rước con Tư Đẹp dìa bây giờ mới có chuyện bực mình.
-Mà chuyện gì ? Sao hỏng nói huỵch tẹt cho rồi, cứ vòng vo tam quốc, thật chán bà ghê vậy đó.
-Chớ hỏng phải sao ? Ông một hai khen con Tư Đẹp nết na, thật thà, siêng năng, giỏi dắn, đòi rước nó vìa để bây giờ nó toa rập dí thằng Bảy Hợi ăn cắp lúa của nhà...
-Ủa, Tụi nó ăn cắp lúa hồi nào ? Mới đây hay lâu rồi ?
-Mới sờ sờ chớ lâu lắc gì. Năm vạ lúa chứ ít ỏi gì đâu ông ?
-Chèn đét, tới năm vạ lận ?
-Ừa. Bộ tui thêm bớt vu oan giá họa gì nó sao ? Thiệt đúng là cái ngữ nuôi ong tay áo mà.
-Bà nói tụi nó ăn cắp lúa ở đâu ? Ngoài đồng hay trong lẫm ?
-Ngoài đồng ông nội nó hỏng dám nữa nói gì kẻ ăn người làm. Lúa trong lẫm đầy ấp, nó xúc lén tưởng tui hỏng hay biết, chớ đâu có dè qua mặt tui sao nổi ông.
Ông Cai Tổng vụt cười ngất, vỗ đùi đánh bép một tiếng, giã lã.
-Vậy mà bà cũng mầm um sùm, tưởng đây trời sập tới nơi.
Bà Cai Tổng tưởng chồng bênh người làm, giận đỏ mặt, ong óng giọng chanh chua:
-Quỷ thần thiên địa ơi ngó xuống mà coi. Năm vạ lúa cả trăm đồng mà ông còn nói ít hả. Ông còn bênh nó nữa hả.
-Tui nó bà nghi oan cho con nhỏ rồi.
-Oan ức cái nổi gì, hỏng nó vô đây còn ai trồng khoai đất này. Tui biết mà, ông đâu còn coi tui ra cái thể thống gì. Tui chết cho ông vừa lòng đây.
- Bà này hỡ cái là bài hãi hàng xóm cũng nghe. Tui khi bà cái giống gì. Tui biết rành tụi nó hỏng dám mần cái vụ trộm cắp tày trời đó thì tui nó chứ binh ai bỏ ai.
-Sao, ông nói vậy mà nghe được hả. Hỏng mất vậy chớ nó đi đâu ? Tui hỏi ông hỏng lẻ lúa nó có chân bò đi ?
-Đi lên dinh quan chủ quận chớ đi đâu ?
-Hả, ông nói vậy nghĩa là sao ?
-Tui biểu thằng Bảy Hợi đong mang lên kính biếu quan chủ quận ăn lấy thảo. Lúa nàng thơm chợ Đào, hột lựu quí hiếm, tặng bề trên mới có tình nghĩa chớ bà.
Bà Cai Tổng chưng hửng, vẻ xụi lơ. Một lát sau chép miệng thở hẳn ra:
-Ủa, nói vậy ông xúa lúc lễ lạc quan chủ quận hén.
- Vậy chứ ai. Mà bửa sửa soạn lên quận tui có dặn thằng Bảy Hợi bà có nghe chứ bộ.
-Ối, tôi lắt nhắt trăm công nghìn việc, tâm trí đâu mà nhớ bao đồng á.
-Vậy bà mần gì tụi nhỏ hả ?
-Thì....ối kẻ ăn người làm, tui có lỡ giận đánh mấy roi...để rồi đền bù cho nó vài đồng mua thuốc uống chứ có gì..
Ông Cai Tổng đi vào nhà trong. Bà cai tổng ngồi buồn xo, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi tới chuyện này chuyện nọ. Bà chợt chép môi nói một mình:
- Sao mình nghi quá hỏng biết. Hỏng biết ổng có xúc lúa biếu xén cho quan chủ quận hay bao che cho con ngựa cái đó hỏng chừng...Để rồi coi, tui mà phát giác được chuyện gì, ông đừng hòng yên ví tui.
Bà cai tổng te te đi lại võng, nằm gác tay lên trán, trí óc miên man nghĩ đủ điều. Gió thổi hiu hiu đưa bà trôi vào giác ngủ lúc nào chẳng hay. Trời đã chạng vạng tối, Đẹp ngồi co ro dưới gốc bần ổi ở dựa mé kinh, đầu gục lên gối, nước mắt ràn rụa như mưa. Hai Tròn khổ tâm vô cùng, mà chưa biết lựa lời nói sao cho người yêu vơi bớt đau khổ. Anh thu hết can đảm, bạo
gan choàng tay qua vai người yêu, kéo Tư Đẹp tựa sát vào ngực, vỗ về:
-Nín đi Tư, mình trót mang kiếp nghèo, làm tôi làm mọi mà chủ hỏng thương thì đành chịu ... cho qua tang lễ. Chờ hết công nợ dìa ở với nhau rau cháo qua ngày. Em khóc buồn riết cũng hỏng giải quyết được gì, càng khổ anh thêm Tư à.
-Em cũng hiểu vậy mà hỏng khóc hỏng được anh Hai ơi...Mình nghèo thì cạp đất sống, đời nào dám tham lam. Vậy mà bà Cai nỡ vu oan giá họa, nghĩ tức chứ anh Hai.
-Ừa, thì ai hỏng tức. Anh nghe tin bà Cai đánh đập em bầm dập, anh cũng đau xót lắm chứ bộ. Mà điều, nghe lời anh quên đi Tư. Trời có mắt, mình ở hiền thì sẽ gặp lành, ai thất nhơn ác đức cũng có ngày trời hỏng dung đất hỏng tha cho họ đâu. Bà cai đánh em chắc đau lắm, anh có mang dầu theo nè, ở chỗ nào đâu để anh sứt cho mau lành.
Đẹp xoay người sang, thì Hai Tròn đưa tay vén áo nàng kéo lên, tay thoa dầulên những vết roi, mắt Hai Tron quan sát thật kỹ trên lưng nàng vì Đẹp có một làng da trắng thật mịn màng, với những sợi lông tơ trông rất hấp dẫn, bàn tay anh từ từ di chuyển nhẹ nhàng sang bên eo của Đẹp làm người con nhỏ nổi gai óc đầy người, nàng nói:
-Anh Hai thoa dầu xong chưa anh Hai.
-Ơ`...ờ...sắp xong rồi...
Hai Tròn thoa dầu cho Tư Đẹp không biết đầu óc nghĩ ngợi gì mà con cu thì cương cứng ngắc, miệng thì nuốc nước miếng hai ba lần. Bất chợt hắn lòn tay ra phía trước kéo ôm nàng đè xuống vào lòng, tay thọt vào bên trong áo ngực bóp lia lịa lên vú nàng, miệng run rẩy lấp bấp nói:
-Đẹp ơi. Anh yêu em...
-Anh Hai, anh kỳ quá, mau thả em ra đi.
Như một tia điện kỳ lạ nó đang chạy rần rần trong cơ thể khi mấy ngón tay của Hai Tròn vừa chạm lên đầu vú nàng, cô gái ú ớ lên mấy tiếng:
-Anh...đừng mà...em khó chịu quá anh ơi
-Em cho anh đi, anh chờ hết nổi rồi.
Hai Tròn được trớn, hắn dùng chân kẹp lên đùi nàng rồi kề miệng xuống bú lên núm vú nàng tới tấp. Đẹp chịu hết nổi, nàng bắt đầu khởi sự rên rỉ, hai tay ôm siết chặt lấy bờ lưng hắn, Hai Tròn thấy nàng tỏ ra không còn chống đối nữa, hắn lấy chân ra rồi đưa tay xuống lòn vô trong quần nàng, Hai Tròn tay run bay bảy vuốt vuốt nhẹ trên cái mu lồn của Đẹp. Lông của nàng đã rịn ướt tự bao giờ vì chất dâm thủy của nàng.
Bỗng có tiếng chú Bảy Hợi ở đằng chòi kêu giật ngược:
- Tư ơi.....tư. Bây chun cái lùm nào sao tao kêu réo hỏng thấy lên tiếng vậy cà.
Đẹp luýnh quýnh đẩy Hai Tròn tách xa khỏi người, nàng kéo vội áo xuống, sửa lại cái áo ngực cho ngay ngắn đứng vụt lên, vẻ hốt hoảng:
- Chết mồ rồi, chú Bảy kêu em. Chắc bà cai tổng kiếm chứ hỏng chơi đâu.
-Gì mà sợ giữ vậy. Hết việc rồi cũng cho người ta thảnh thơi, thoải mái chút chớ.
-Ở đó mà thảnh thơi, thoải mái. Bả mà biết em lén đi ra đây với anh, bả dần em chắc chết luôn. Thôi, anh dìa đi, em trốn đi ngõ kia. Hỏng ấy bà cai tổng biết hai đứa mình hẹn hò nhau ngoài này, thâm em chắc bầm dập chớ hỏng yên đâu.
-Ừa thôi anh dìa nghe. Nè cho anh hun cái đi. Nhớ thấy mồ. Mới gặp nhau chút xíu bị kỳ đà cản mũi rồi.
-Ý hỏng được đâu, hỏng lo dìa đi còn ở đó mà đòi hun hít.
Hai Tròn không đợi Tư Đẹp chấp nhận, anh bất ngờ kéo người yêu ngã vào lòng, đặt cái hôn nồng nàn lên má nàng và cứ thế ôm siết chặt thân người Tư Đẹp.
Nàng bẽn lẽn, hết hồn hấp tấp đẩy Hai Tròn ra, vụi bỏ chạy, trong khi chàng trai đứng nhìn theo bón dáng người yêu đầy thương cảm, quày quả bỏ đi vừa tặc lưỡi tiếc rẽ:
-Mới gặp, chưa được gì hết đã bị cha Bảy Hợi này phá đám rồi.
Mãi miết cắm cúi lũi tới, Hai Tròn không chú ý trước mặt, bất ngờ đụng mạnh vào người đi ngược chiều. Cả hai cùng té lăn xuống ruộng. Người nọ lồm cồm đứng lên, phủi đất cát bám quần áo, vừa cự nự:
-Thằng nào đêm hôm lọ mọ vào ruộng tao làm gì, ăn trộm hả ?
Nghe ra đúng giọng ông Cai Tổng, Hai Tròn chột dạ, định vọt chạy nhưng ống quần bà ba nhè dính cứng vô đám cỏ xước, càng vùng vẫy càng bị kẹt thêm, nên ông Cai Tổng thộp ngực hét lớn:
-Bảy Hợi đâu ? Thằng bảy đâu, xách cây chỉa ra đây mau.
Hai Tròn quýnh quáng la bài hãi:
-Con đây...Con là Hai Tròn đây bác Cai Tổng.
-Ủa thằng Hai Tròn ha? Bây đi đâu rị mọ đêm hôm ngoài này vậy hả ?
Vừa lúc Bảy Hợi tay xách cây đèn chai tay xách cây chỉa ba chạy tới. Ông cai tổng đã buông ngực áo Hai Tròn ra cưởi dòn. Trong khi chàng trai tiu nghĩu đứng xụi lơ:
-Bác cai tổng làm con sợ té đái luôn vậy đó. Hú hồn, may mà con lên tiếng chớ hỏng ấy lãnh đủ cây ba chỉa lòi ruột như chơi à.
-Bây đi đâu mà hỏng đèn đuốc gì ráo trọi vậy ?
Hai Tròn ấp úp nói trớ:
-Dạ, con đi thăm cậu tám con ngoài vàm, gặp mấy thằng bạn nhậu quắc cần câu, lội vìa tới đây thì gặp bác Cai tổng đó chứ.
Ông Cai Tổng cưới khà nhìn ngó bộ tướng Hai Tròn tỏ ý nghi ngờ hỏi:
-Bây nhậu vìa sao tao coi bộ tỉnh queo vậy..., mà thôi tao rành quá mạng rồi. Phải đi mò đàn bà giá nói bác nghe chơi...
-Dạ bác nói oan con rồi...Làm gì có vụ đó.
-Bây có đi mò đàn bà gía cũng không mắc mớ gì tới tao. Có điều mai mốt đi đêm nhớ cầm theo đèn chai nghe. Lớ mớ lỡ thằng bảy tưởng trộm lụi một chỉa rồi đời nghe cháu.
-Dạ..con cám ơn bác cai tổng có lời dạy...Dạ con dìa.
Đợi cho Hai Tròn đi một đổi xa, ông Cai Tổng quay qua Bảy Hợi, buột miệng bâng quơ::
-Ủa, con Tư Đẹp hồi sập tối tới giờ đâu sao tao hỏng thấy vậy Bảy?
-Dạ thưa ông cai tổng, chắc bà sai bảo nó mần chi đó.
-Đâu có mậy, bả với cô Bảy Diệu mày đi chợ, mai có giỗ bộ bay quên rồi hay sao chớ.
-Dà...hay là để con đi tìm nó. Dạ, mà ông Cai Tổng cần nó vụ gì để con dặn luôn.
-Biểu nó lên tao nói chuyện...Đi...Đi
-Dà, thưa ông con đi.
Lúc Bảy Hợi men ra chò chỗ đám bạn ở làm công cho gia đình ông bà cai tổng, đèn tắt tối thui, gió ào ào mà cửa chòi mở toác hoác, đập vô vách phên lịch bịch hỏng ai đóng. Bảy Hợi ngạc nhiên hỏi to:
-Con Tư với chị Năm có trỏng hôn vậy.
Vẫn không ai lên tiếng, Bảy Hợi ngần ngừ một lát đành bước đại vô chòi. Lệnh ông Cai Tổng, Bảy Hợi đâu dàm sai chạy, dù kẹt chỗ đàn bà con gái ở, Bảy cũng phải ép bụng chui tọt vào, la hoảng:
-Bớ bà Năm Nâu, bớ Tư Đẹp. ngủ thức lên tiếng coi.
Tư Đẹp từ lúc chạy bán mạng về chòi, vội vàng chui vô nốp nằm im re, đâu biết chị bạn ở như mình ngủ hay thức, nhưng cũng nơm nớp sợ bị khám phá vụ tò tí với Hai Tròn nên lúc nghe tiếng Bảy Hợi càng chết điếng trong lòng, nằm im thin thít. Bảy Hợi vô tới trong, kêu la mà vẫn không nghe ai ừ hử, ngạc nhiên lầm bầm:
-Lạ chưa, sao hỏng ai lên tiếng trả lời trả lãi kỳ vậy cà.
Tư Đẹp nhột nhạt làm bộ cựa mình, ú ớ:
-Ai đó, ai vô chòi chi vậy ?
Bảy Hợi vội vàng lên tiếng:
-Tui, tui Bảy Hợi đây cô Tư-Ủa chú bảy đó hả?
Tư đẹp vừa nói vừa lóp ngóp chui khỏi nóp. Bảy Hợi nhìn lướt qua, thấy áo sống cô bạn ở nút áo hở phơi ngực trắng nỏn, mắc cỡ hỏng dám ngó, vội vàng tháo lui ra trước cửa chòi nói vô:
-Ông Cai Tổng biểu tui xuống kiếm cô lên nhà chạy việc. Cô lên lẹ đi kẻo ổng quở, kẹt tui lắm nghen
-Ủa bây giờ canh mấy mà ông Cai Tổng còn kêu cháu lên chi vậy chú Bảy ?
-Ối giờ giấc gì cô Tư. Chủ nhân người ta kêu mình lúc nào hỏng được. ờ mà sao cô cứ kêu tui chú này chú nọ hoài vậy. Bộ muốn quở tui chết yểu sao chớ?
-Thì chú cũng trọng đại rồi...Kêu bằng chú đâu có xê xích gì.
-Thôi, thôi. Lên gặp ông Cai Tổng lẹ lên đi cô ơi. Lỡ có gì tui dí cô mất việc mà có khi còn lôi thôi rắc rối nữa à.
Tư đẹp men theo bờ đê, bương bã từ chòi lên nhà trên. Trong nhà đèn măng sông tắt tự bao giờ, chỉ còn ngọn đèn mù u cháy loe loét. Tự nhiên, Tư Đẹp rùng mình, ớn nổi da gà. Cô tằng hắng lên giọng:
-Thưa thầy cai kêu con phải không ?
Ông Cai Tổng đang nằm đưa võng kẻo ket, nghe tiếng Tư Đẹp nhưng chưa vội trả lời, làm bộ ngáy ngủ, hỏi trỏng:
-Ai, ai đêm hôm khuya khoắc vô đây làm gì. Bộ muốn ám sát quan hả? Bảy đâu...thằng bảy đâu ?
Tư Đẹp hết hồn la toáng lên cải chính:
-Ý, hỏng phải ám sát. Con đây, Tư Đẹp nghe ông kêu lên trình diện mà....
-Ủa,con Tư đó hả. Vậy mà ta tưởng...Vô đây biểu coi
Tư Đẹp cúm rúm đi vào nhưng vẫn còn khép nép chưa dám tiến lại chỗ ông Cai Tổng nằm. Chợt tiếng quát gay gắt nổi lên.
-Tao biểu vô đây sao còn chàng ràng ngoài đó hả.
-Dạ, con vô liền. Tại con sợ...
-Ai ăn thịt ăn cá gì mà bây sợ....
-Dạ, con sợ bà
-Hứ, bà bây đi chợ mai mới vìa. Sợ gì, với lại có tao đây chi.
Tư Đẹp nghe ông Cai Tổng nói mạnh như vậy mà sao vẫn ớn ớn, nên cứ thấp thỏm, chần chừ chưa dám bước mạnh lên. ông Cai Tổng chạm tự ái, nạt lớn:
-Tao biểu vô đây là vô. Làm gì như ăn trộm rình nhà vậy hả, Tư Đẹp ?
-Dạ, con vô đây.
-Vô biểu, nghe tao không ?
-Dạ, nghe.
Tư Đẹp tiến lần vào nhà trong. Cô vừa nhẹ bước vừa phập phồng vì hỏng biết ông Cai Tổng muốn gì, đêm hôm khuya khoắc, đã vậy đèn đóm lu căm, cô sợ lỡ có chạm món gì quý giá rớt bể thì khổ thân, nên cứ lần mò từng bước.
Bất ngờ chạm phải vòng tay ông Cai Tổng ôm xiết cứng ngắt, đồng thời hơi thở dồn dập, hổn hển:
-Tư đây hả....em đẹp phải không ? Dữ hôn. Làm gì mà rụt rè, khép nép như con gái về nhà chồng vậy. Qua đây chớ có phải cọp beo gì đâu mà sợ dữ vậy hỏng biết nữa.
Tư Đẹp suýt la toáng lên nhưng bị ông Cai Tổng bịt kín miệng. Cô ú ớ vùng vẫy. Sợ quýnh quáng:
-Ông..ông...cai tổng....đừng...đừng ......bà giết con chết.
-Giết cái giống gì. Ai dám giết bây chớ..đừng sợ
-Không, ông cai tổng thương giùm con.
-Hứ, hỏng thương em, qua kêu em lên đây giờ này làm gì.
-Con sợ lắm, xin ông tha cho con...
-Coi kìa, qua có làm gì hại em mà sợ sệ, van xin đủ điều vậy. Qua thương em mà...Tư ơi, Đẹp ơi, qua thương em thật tình mà.
-Con sợ lắm ông ơi. Lỡ bà biết chắc con chết quá.
-Đừng sợ, có gì còn có qua đây. Qua mà muốn con mẻ đố dám hó hé lộn xộn, chết với qua liền hà...
Ông Cai Tổng vừa nói vừa ôm rút thân hình đầy đặn mát rượi của Tư Đẹp, một tay quờ quạng giật phăng nút áo. Tư Đẹp hết hồn rên rĩ, khóc lóc như bị tra tấn:
-Ông ơi, con lạy ông. Tội nghiệp con...Có gì bà giết con chết mất.. Con lạy ông buông tha cho con làm phước.
-Hứ, qua thương em, qua muốn cưú vớt đời em chứ có làm tình làm tội gì mà buông tha
-Nhưng ông đáng tuổi cha mẹ con mà...
-Bậy, bậy...chuyện đàn ông đàn bà, nam nữ thương nhau đừng nói ba cái vụ tuổi tác. Tư Đẹp, nghe lời qua, chìu qua vui lòng, rồi em muốn gì cũng được.
Qua hứa, em mà cho qua rồi nghen...một con mẻ chứ mười đứa qua cũng bắt mần đầy tớ bưng cơm hầu nước cho em hết á.
-Thôi, thôi. con hỏng ham vậy đâu
-Con kìa, Tư, Sao em khó vậy ?
-Dạ, hỏng phải con khó, mà con sợ.
-Đừng sợ....em có mất mát gì đâu. Mai mốt anh sẽ xây nhà to,mua ruộng, mướn người hầu hạ em. Miễn là... Đẹp, em nghe lời qua đi. Qua thương em mà.
-Ông ơi, con...khổ lằm. Con có xứng đáng gì với ông đâu.
-Nữa, cứ nói vậy hoài. Sao em hỏng xứng đáng với qua. Em đẹp, em trẻ, em khỏe mạnh...Trời ơi, Đẹp, em hiểu giùm lòng dạ qua mà...
Ông Cai Tổng vừa nói vừa bế thốc Tư Đẹp lên đi vô buồng, một tay giật phăng sợi giây lưng quần, trật tuột xuống tới hai đầu gối. Tư Đẹp vùng vẫy, chòi đạp vô tình làm cái quần rời mau khỏi chân. Ông Cai Tổng càng hứng máu, đè ngữa Tư Đẹp xuống giường. Tấm thân con gái phơi bày trằng phau in rõ trong bóng tối càng kích thích ngọn lửa dục tình trong lòng bốc lên khiến ông cai tổng như người mất trí. Một tay ông bóp vú Tư Đẹp, tay kia ông cầm con cặc đang cương cứng ngắc sục lên sục xuống, ông gục mặt hôn ngấu nghiến lên mặt mũi người con gái mà lúc này ông chẳng còn phân biệt là con ở hay đáng tuổi con cháu gì cả. Ông Cai Tổng giờ phút này đã nứng lằm rồi, ông đưa tay xuống vội vã kéo tuột quần Tư Đẹp xuống, nàng càng dãy dụa bao nhiên thì càng làm cho ông Cai Tổng hứng thú thêm bấy nhiên, ông nói.
-Em chìu qua đi, qua thương...em cho qua chơi đi rồi muốn gì cũng được hết.
-Trời ơi. Con còn con gái ông ơi. Ông tha cho con nhờ mà.
-Hỏng có sao đâu, con đừng sợ..qua làm nhẹ cho...sướng lằm, hõng có gì đâu. Để qua cởi áo dùm con ra nghe.
Nói xong ông từ từ cởi mấy nút áo nàng ra, rồi lần lần đến chiếc áo nịt vú cũng được cởi bung ra, trước mắt ông bây giờ là một cô con gái còn trinh nguyên tiết không một mảnh vải che thân, đôi vú trằng nõn nà săn cứng, núm vú đỏ hồng nhỏ bằng đầu tăm, mu nàng vun cao
lên như một ngọn đồi nhỏ, bên trên có những sợ lông măng che đậy, phải nhìn nhận là nàng có một thân hình đẹp tuyệt mỹ. Ông Cai Tổng mân me những sợi lông thanh tao đó trên mu lồn nàng, cô con gái rên lên hư hử khi bàn tay ông vừa chạm tới mồng đốc của nàng.
-Con...con ssướng quá ông ơi....
Ông Cai Tổng đưa hai tay dang rộng hai chân nàng ra giờ ông mới được dịp nhìn rỏ hai mép lồn của cô gái ở chính giữa hai mép ngoài nó ló ra một hạch thịt đỏ hồng, cộng với chất nhờn có màu giống như sữa, ông từ từ khòm đầu xuống dùng lưỡi liếm nhẹ lên hột le của nàng, rồi di động đầu lưỡi của ông như một con rít hung dữ chui vào hang tìm tòi một cái gì mới lạ, 10 ngón tay nàng bấu siết lấy tóc ông cùng những tiếng rên rỉ vang xa trong đêm tối. Sau nửa giờ bú liếm, ông Cai Tổng không còn dằn lòng được nữa, ông chồm dậy nằn đè lên người Tư Đẹp để chuẩn bị cho tư thế chiến đấu cùng lồn. Tư Đẹp có vẻ sợ hãi nàng lắc đầu lia lịa lên tiếng:
-Không được đâu ông ơi
-Cái gì mà không được em, qua làm nhẹ hõng có đau điếng gì đâu, em đừng sợ.
-Nhưng....cái của ông bự qua, con sợ quá hà.
-Cái của qua bự chứ....cái của em cũng bự vậy. Nó còn nuốt cái của qua nữa kìa. hi` hi` hi`
-Nhưng..con...sợ quá ông ơi.
-Em ráng chịu chút xíu đi, xong hết đau là nó sướng lên liền hà, ráng chút đi qua thương
Nói xong ông Cai Tổng đưa tay cầm lấy con cặc ông nhét vào cái lỗ đỏ hồng, nàng đã ra khí rất nhiều nên cũng có phần trơn tru dễ dàng hơn, ông để đầu cu ngay giửa hai mép lồn rồi ngoáy ngoáy nhẹ vài cái cho đầu cặc thật trơn ướt, thật nhẹ nhàng êm ái mỗi lúc tiến sâu hơn, Đẹp vừa sướng vừa lo sợ, nàng cảm thấy mỗi lúc một thốn hơn, mồ hôi nàng đã đổ ra như tắm, ông Cai Tổng cố gắng lắm mà cũng không sao đưa con cặc ông vào hết bên trong được. Ông ngừng lại hít vào một hơi thật dài, rồi bất thình lình ông đẩy vào một cái thật mạnh như vũ bảo. Bỗng Tư Đẹp thét lên một tiếng thất thanh giữa đêm khuya vắng.
- Ui da ! Chết con rồi ông ơi, ông làm tét lồn con rồi, ui cha đau quá.
Đầu cặc ông giờ đã nằm gọn trong hang, ông hì hụt nhấp nho lên xuống mặc cho cô con gái đau đớn rên rỉ, ông Cai Tổng nắc mỗi lúc một mạnh hơn, hai tay nàng bấm xuống tấm drap giường mặt mày nhăn nhó đầu lắc lia lịa, hai vú nàng đong đưa lên xuống trông thậg hấp dẫn. Bất thần ông buông xui tay nằm đè lên người nàng, hai tay ông bám chặc lấy hai bờ vai Tư Đẹp, ông cố kéo người nàng xuống cho cặc ông sát vào lồn nàng, bao nhiêu tinh khí ông bắn tứ tung vào trong lồng nàng, ông lăn ngữa người sang một bên nằm thở hổn hễn, cặc ông tuột ra ngoài, ở bên dưới lồn nàng cũng nhấp nhấp giựt giựt, một vài giọt khí trằng đụt chảy xuống hòa trộn lẫn màu máu đỏ hồng đang nhể nhải từng giọt nhiểu xuống ướt đầy tấm drap giường.
Đẹp vừa tê buốt cả người vừa rên rĩ. Sau hơn nữa giờ hì hục, chiếm đoạt thể xác cô gái, ông Cai Tổng mệt phờ, ngã lăn ra giường nằm thở phì phò như heo phủ nọc. Trong khi Tư Đẹp khóc rưng rức phần vì tủi hổ, phần vì lo sợ nếu một mai bà Cai Tỏng biết được cô ăn nằm với chồng bà. Lúc đó sự thể ra sao.
- Ông ơi, chắc con tự tử cho rồi..
- Ý tự tử giống gì. Sao em nghĩ nông cạn vậy ? Qua thương em thiệt tình. Đừng dại dột vậy thiệt thân Tư à.
- Chớ ông phá hoại đời con gái con mà...
- Coi kìa. Con gái giống gì hỏng biết nữa...Mình ăn nằm dí nhau khác nào vợ chồng. Cứ xưng hô như vậy kẹt qua lắm.
- Nhưng mà...
- Giống gì nhưng với nhị nữa Tư. Qua hứa sẽ bảo bọc đời em. Qua xây nhà mua ruộng cho em mà.
- Nhưng mà anh Hai Tròn sẽ giết....
Ông Cai Tổng giật mình ngồi nhỏm lên, hồn vía lên mây khi nghe Tư Đẹp nhắc đến tên Hai Tròn lại còn đòi giết này nọ. Ông hấp tấp hỏi Tư Đẹp:
- Hai Tròn sẽ giết, mà nó giết ai ? Bộ nó gan trời chắc ?
- Hỏng gan trời gì nhưng mà điều ảnh thương con.
- Thôi nhe, đã nói là hõng xưng con nữa à.
- Nhưng... anh Hai Tròn dữ lắm. Anh nói hễ em phản bội, ảnh xin tí huyết với bất kỳ ai...phá hoại đời em.
- Trời đất, cái thằng ghen gớm vậy sao ?
- Chẳng phải ảnh ghen thôi đâu, ảnh mần thiệt lắm ông Cai Tổng ơi. Ảnh từng chém hương quản Thiệt dê em hồi năm ngoái đó.
Cai Tổng Lúa giật mình. Vụ Hai Tròn chém hương quản vì ghen trong làng Rạch Gáo này ai mà hỏng biết. Cai Tổng Lúa dù sao cũng vai vế bác họ của Hai Tròn lại càng kẹt hơn. Tuy nhiên, đã trót mê Tư Đẹp và cũng đã chiếm đoạt đời con gái cô rồi. Ông ta trót phóng lao phải theo lao nên gượng gạo nói cứng:
- Í, tại thằng cha hương quản Thiệt yếu cơ. Còn qua, dù hèn cũng cai tổng ba làng. Hơn nữa, qua là bác nó, hõng lẽ Hai Tròn dám hó hé.
- Ảnh liều mạng lắm ông ơi. -Xí, nó liều mạng với ai chứ với qua còn khuya em ơi. Thôi mình...tính chuyện dìa lâu dìa dài, đừng lo chuyện tam hoàng cố đế mắc công. Ông Cai Tổng vừa dứt lời, bàn tay tham lam của ông rà dài lên trên cặp vú no tròn căng cứng của Tư Đẹp. Cô cảm thấy nhột nhạt co rúm người lại, rên khe khẽ. Ông Cai Tổng càng mơn trớn mân mê thân thể tươi mát hấp dẫn của nàng, càng thấy rạo rực thẽm muốn dâng tràn, khác hẳn mỗi khi bất đắc dĩ ông gần gũi bà vợ già teo hóp của mình. Ông lần tay xoa nhẹ lên hai bắp vế thong thả, rồi lần lần lên chỗ giữa có những sợi lông tơ mịn màn, ông cảm giác như đang sờ lông mềm mại của con kiki xù. Ông cai nhỏm người đè lên thân mình Tư Đẹp, giọng ngọng nghịu đã đớt:
- Ôi cưng....cưng yêu vấu của anh ơi Tư Đp cũng không còn cảm thấy khó chịu, đau đớn như lần đầu mà cơ thể nóng bừng, đam mê bấu chặt hai chân lên hông Cai Tổng, mắt nhắm nghiền, chắt lưỡi hít hà, rên ư ử trong cổ họng:
- Ông...Cai ơi...Em sướng quá, chơi em đi. Chơi liền đi ông...Em nứng lồn quá rồi đây ông ơi.
- Thấy chưa, qua nghĩ có sai đâu, thế nào em cũng đòi qua mần nữa hà.
Tư Đẹp tự lòn tay xuống dưới lồn mình, nàng dùng bốn ngón tay chà lên chà xuống thật mạnh chổ hai mép ướt nhẹp đầy hấp dẫn miệng lẫm bẩm nói:
- Uzm......uzm..Lồn em ra khí nhiều quá ông ơi.
Cai Tổng nghe giọng nói rên rỉ tha thiết của Tư Đẹp, ông ta càng trở nên hào hứng, thích thú, ông nút nhẹ xung quanh đầu vú nàng, làm Tư Đẹp phải uống cong người lên vì sướng. Ông mê say bú vú nàng không khác gì một đứa bé đang bú sửa mẹ, ông chậm rải chuyển người nằm ngược lại rồi dùng lưỡi kéo rà từ vú xuống tới rốn, khi lưỡi ông kéo dài xuống tới mu lồn Tư Đẹp thì ở dưới con cặc ông cũng vừa ngay tầm miệng nàng. Trong lúc ông đang gục đầu đam mê bú lồn thì Tư Đẹp ở dưới nó cũng đang say sưa há miệng quặt chặt cứng lấy con cặc ông. Nàng cũng thường nghe các cô bạn cùng lứa hay nói về chuyện bú cặc, mà mãi đến ngày hôm nay nàng mới thực hiện được điều này. Cả hai đang hì hụt say mê, họ bú liếm lẫn nhau đã hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa chịu thôi. Bỗng ông Cai Tổng dùng ngón tay quẹt vô lồn Tư Đẹp để thấm chút nước nhờn, ông thoa xung quanh lổ đít nàng cho được trơn tru. Ông nhẹ nhàng dùng ngón trỏ xoay xoay mấy vòng rồi từ từ đút ngón tay vô lổ đít nàng mỗi lúc một sâu vô. Đẹp sướng tê cả thân người đến nổi không còn bú cặc ông được nữa, miệng nàng rên rĩ không ngừng:
- Sướng quá ông ơi...Làm nữa đi ông,....em lạy ông mà....ông cai ơi. làm nữa đi ông....
- Ừ...để từ từ qua làm cho mà...qua cũng chịu hết nổi rồi. Bây giờ, đến lượt em chơi qua đi nha.... chơi cho qua sướng đi em, xong rồi thì sao cũng được.
Vừa nói xong ông Cai Tổng đưa tay nắm kéo Tư Đẹp ngồi dậy, ông liền nằm dài ngửa xuống, con cặc đầy gân guốc, cương cừng ngắc của ông đang ngóc đầu thẳng lên trời, nó thèm thuồng đói khát và đang chờ đợi sắp sửa được ăn thịt lồn, ông đưa tay ra dấu bảo:
- Lên đi em...
- Em không biết...ông chỉ em nha.
- Có gì đâu mà hỏng biết, em cứ nhét nó vô đi rồi qua chỉ cho. Đẹp vâng lời đưa chân bước ngang qua người ông Cai, nàng ngồi nhóm người lên đưa tay ra đằng sau nắm lấy con cặc rồi chậm rải hạ chân thấp xuống để cho con cặc ông nằm gọn vào trong hang nàng. Từ từ hạ thấp xuống nữa, chỉ trong chốc lát cái lồn nàng đã nuốt trọn hết con cặc của ông Cai, nàng nhăn mặt cảm thấy hơi thốn vì thế này là thế sát và sâu nhất. Ông Cai lên tiếng:
- Chơi qua đi em...chơi mạnh lên đi em.
Đẹp quỳ hai đầu gối xuống, nàng bầm môi mắt nhắm hì hụt nhấp lên nhấp xuống dữ dội, hai vú căn tròn đang tưng tưng lên chảy xuống theo từng nhịp nhấp của Đẹp, thật nhịp nhàng như chày giã gạo mãi cho đến khi tiếng ông Cai chợt rú lên:
- I...chết qua rồi em ơi..qua ra rồi...sướng quá..ư....ư
- Chờ em chút...đừng ra nha...em sắp sửa ra đây....uzm......uzm...em ra nha...em ra đây...
Nàng nhóm người kéo lồn ra khỏi cặc ông, tức thì trong lổ đái của ông như một vòi nước bắn xịt tung tóe lên khắp người nàng. Cặc ông giựt giựt lên mấy cái rồi từ từ xìu xuống nhỏ dần, lồn cô gái cũng híp ra híp vô nhĩu xuống từng giọt từng giọt ướt đầy cả lông lá ông Cai. Đẹp nằm gục người xuống đè ông Cai, cả hai người thở hổn hển, đầu óc họ đang lâng lâng trên thiên đàng bởi vì họ vừa trải qua một cơn ái ân thật nồng cháy. Ngoài trời gió thổi hiu hiu lành lạnh đã đưa hai người lịm đi trong cơn sướng tuyệt vời.
Hai Tròn nâng ly rượu đế nốc cạn tận đáy, mặt đỏ bừng như Quan Công, mắt ngầu đục có quầng. Nó mím chặt môi, cất giọng lè nhè chửi đổng:
- Mẹ cha nó. Bác cháu giống gì. Người yêu của tui mà ổng quơ tuốt luốt.
Bảy Hợi cười khà đẩy đưa:
- Ốị Ai chớ ông Cai Tổng gìa hỏng bỏ nhỏ hỏng tha mà. Có điều tao thấy thằng Hai mày nóng giận như Trương Phi có ích lợi gì.
- Vậy chớ anh Bảy xúi tui mần gì ổng ?
- Ý, tao hỏng có xúi à nghen.
- Ừa, thì anh Bảy thương đàn em, anh chỉ đường dẫn lối cho tui giải quyết vụ nàỵ - Nói thiệt với anh Bảy nghen, tui mà hỏng chơi được ổng, tui thề sẽ hỏng sống trên đời nhìn mặt Tư Đẹp nữa đâụ
- Coi, sao chú em mày nóng như lửa đốt bên đít vậỵ Theo tao, bây đâu cần gì trả thù ổng chi cho mệt mà còn bị tù tội nữạ
- Thì anh Bảy nói đi tui nghẹ...
- Vô, vô đi rồi tao chỉ nước cờ này cho mày đị Bảo đảm mày trả thù được ổng mà còn phẻ re nữạ
- Ừa, vô thì vộ...Nhưng tui vô rồi anh nói nước cờ gì đó cho tui nghe à nhen. Rồi ... vô ...
Đợi Hai Tròn ực cạn tiếp ly đế, Bảy Hợi gắp miếng khô cá sặc đưa cho bạn, cười khanh khánh, giã lã:
- Chú mày dục tốc bất đạt. Chuyện đâu còn có đó. Cứ nhậu đi rồi nghe thằng anh Khổng Minh chú bày kế nè.
- Tui thì nóng như than hầm còn anh thì cứ ầu ơ ví dầu hoài, nói tui nghe kế Khổng Minh coi cha nộị
- Tao hỏi thiệt chú em, Mày dám liều mạng không ?
- Liều mạng hả... đàm tuốt, mà liều mạng sao nói đị Anh đừng có khi dễ thằng em này chứ. Bất quá chết là cùng chớ gì.
- Chết thì ai xúi chú em mày chi. Đằng này tao bảo đảm chú mày còn sướng thân nữa là khác.
- Chà nghe anh Bảy nói tui bắt nôn quá. Sao, mần gì nói phức đại ra cho em út nghe đị
- Chú mày xăm mình dám nhào vô bà Cai Tổng hôn ?
- Hả, tui mà...với bà già háp, sồn sồn đó hả. Trời đất.
- Ủa, sao chú mày bàn ra rồị
- Tuị..tui làm vậy coi sao đặng ?
- Cái thằng....bộ bả hỏng phải là đàn bà, hỏng còn cơm cháo nước nôi sơ múi gì sao chớ ? Mày, cứ mại hơi hoàị
- Ư, thì biết vậy rồi nhưng...sao anh xúi tui cái việc động trời, ác ôn vậy chớ...Sao anh hổng ngon nhào vô đi ?
- Bậy à, mầy nói vậy là phụ lòng tao rồi nhen. Chẳng qua tao biết bà Cai Tổng cũng mặn mà ba cái vụ đó lằm. Ngặt nỗi tao khác mày khác, tao mới gài mầy vô độ chớ bộ.
- Tui khác chỗ nào ?
- Thì mày trai trẻ, với lại hỏng phải kẻ ăn người làm, bả chịu đèn mày dễ ợt. - Còn tao bả muốn cũng kỵ mặt, mày thấy có đúng không ?
- Nhưng mà....lỡ bả...tui nói hỏng được đâụ..kỳ lắm.
- Ấy mà, mày tin tao đị Bảo đảm tao sắp đặt cá cắn câu cái rụp cho mày coị
Bà Cai Tổng cười tủm tỉm, vuốt ve bờ lưng Hai Tròn mơn trớn:
- Nè, Hai ơị Hai nói đị..em sao ? Hai có thấy em xứng đáng với Hai không ?
- Dạ, thưa bà...
Bà Cai Tổng đỏ ửng hai má, đấm thùm thụp lên lưng Hai Tròn, giọng nũng nịu:
- Coi kìạ Bộ Hai rủa em hả..Em vầy mà Hai thưa bà...Sao hỏng kêu người tạ..Má luôn đi cho trời phạt.
Hai Tròn cười khúc khích, sẽ lén nhìn người đàn bà đang ngồi dựa nguyên thân hình vào lưng mình ở sàn ghe trôi bập bềnh trên mé tắc vắng vẻ. Từ hôm, Bảy Hợi dàn cảnh chìm ghe, Hai Tròn với bà Cai Tổng đi lại lén lút với nhaụ Bà cảm thấy hồi xuân phơi phớị Nhất là sau cái vụ chồng tằng tịu với Tư Đẹp bà khám phá mà chẳng làm gì được. Đã vậy, ông còn hăm he chia của, cất nhà riêng cho Tư Đẹp, bà Cai Tổng tức ấm ách, máu hoạn thư dồn lên tận cổ. Lẽ ra bà xé xác tình địch mới hả giận, nhưng biết có làm cho đã nư thì cũng đã tan đàn rã bầy nên sẵn dịp được Hai Tròn cứ mạng, lại ở trong tình cảnh ông ăn chả, dại gì bà không ăn nem. Bà Cai Tổng nhớ hôm chìm ghe, nào bà có muốn trao thân cho chàng trai đáng tuổi em út. Ngặt nỗi, cảnh tình đưa đẩy, quần áo ướt loi ngoi lóp ngóp, lạnh run ngườị Được Hai Tròn ôm ấp trong vòng tay lội vào bờ, cơn khao khát tình dục dâng bốc, lửa tình âm ỉ lâu ngày bùng cháỵ Bà chủ động tấn công Hai Tròn, cuối cùng quật ngã chàng trai, sa vào cơn mê xác thịt, mà chính bà cũng không ngờ mình vẫn còn sung sức đến như thế. Từ hôm đó, ăn quen bén mùi, Bà thường lén lút hẹn hò Hai Tròn ngoài xẻo tắc. Bà cũng đâu ngờ Hai Tròn mê mình như điếu đổ. Đúng là trai tân gặp gái hồi xuân, khác nào mèo gặp mỡ. Nãy giờ Hai Tròn vẫn
nằm nín thing dường như đang nghĩ ngợi điều gì lắm. Bà thắc mắc dò xét:
Hai có buồn lo gì nói em nghe đị Hay là Hai hết còn thương em rồi phải không ?
Hai Tròn bất chợi buông tiếng thở dài thườn thượt, giọng buồn xo:
- Chắc chúng mình khó có thể gặp nhau như vầy hoài đâu Mận à.
Bà Cai Tổng hoảng hốt ngồi bật dậỵ Cặp vú mướp dài thòng nhùn nhẩy trong chiếc áo mỏng, khiến Hai Tròn muốn đưa hai tay tóm chặt nhưng cố khép mắt vờ như nghĩ ngợị Bà càng thêm xốn xang, áy náy:
- Nói cho em nghe đi Haị Tai sao Hai trối trăn buồn bã vậy ? Hai đừng dấu diếm, em buồn lắm nghen.
- Tui đâu có dấu diếm gì Mận. Có điều tui sợ lắm.
- Hai sợ gì ?
- Sợ chuyện đổ bể, Mận mặt mũi nào nhìn chòm xóm. còn tui nữa, chắc gì chồng Mận tha mạng cho tuị
- Ối, tưởng gì quan trọng, vậy mà Hai làm em hết hồn, Mà nè, em hỏi thật nghen, Hai thương em hôn. ?
Hai Tròn im re, làm sao chàng yêu thương bà thật tình, Hình ảnh Tư Đẹp dù sao cũng in sâu vào trong tam trí chàng. Còn riêng bà chỉ tạm bợ, chẳng qua Hai Tròn chủ tâm trả thù ông Cai Tổng, đâu ngờ bà đeo dính như sam. Bởi vậy, Hai Tròn tìm kế hưỡn binh, làm màu để bà ta sợ chồng ghen, bớt ham muốn, đòi hỏi Hai Tròn đáp ứng nhu cầu tình dục. Hỏng dè bà không sợ, trái lại còn sất sã, quyết liệt. Hai Tròn đâm hoảng trả lời ngắc ngứ nước đôi:
- Thương mận thì tui cũng thương đứt ruột lận mà điều tui cũng cứ nom nớp đánh lô tô trong bụng hoàị
- Giống gì mà Hai sợ chả gắt củ kiệu vậỵ Em hổng ngán chả đâu.
- Nhưng mà lâu lâu mình gặp nhau được rồị Chứ cái điệu hà rầm như vầy, có ngày ổng biết, ổng đâm tui đổ ruột lòi phèọ..Bộ Mận không sợ mất tui hen ?
Bà Cai Tổng cảm động, ghé nằm xuống người Hai Tròn. Cặp vú nhão in xuống ngực làm chàng ta cảm thấy lấn cấn khác hẳn lúc ôm ấp Tư Đẹp, da thịt cứ mát lạnh. Dù vậy, Hai Tròn cũng làm như đam mê, ghé miệng ngậm đầu vú bà mút lia lịạ Bà ta khoái cảm tê tái, lim dim mắt, miệng nói lí nhí:
- Hai ơi, đừng bỏ em nghen. Hỏng có gì phải sợ thằng chả hết á. Chả mà lạng quạng biết tay em liền hà.
Hai Tròn đang mân mê đầu vú bà Cai Tổng, nghe vậy vội vã gạt ngang:
- Ý không được đâụ Mận định làm gì chồng Mận hả?
- Có làm gì đâu. Chả mà để yên mạnh ai nấy mần ăn bồ bịch thì thôi. Bằng không hả, em cho chả chầu trời sớm luôn.
Hai Tròn vụt ngồi dậy, miệng lấp bấp:
- Trời sắp chạng vạng rồi, mình dìa nghe Mận.
- Ủa, sao khi không đòi dìa ngang vậy Hai?
- Dìa tối quá, chồng Mận đi kiếm, kẹt lắm. Mình vìa rồi bữa nào gặp lai.
Bà Cai Tổng vẫn chưa muốn rời người tình. Bà tiếc rẽ thò tay vô quần Hai Tròn vọc vọc lấy con cặc mặt đỏ ửng vì khát khao đòi hỏi, giọng nhẹ nhàng thì thào:
- Hỏng sao đâu Hai, chìu em lần nữa rồi mình dìạ..còn sớm mà.
- Trời, sao bà sung vậỵ...Thôi để dành bữa khác đi mà.
- Hông, em hỏng cho Hai dìa đâu.
Bà Cai Tổng trườn người lên mình Hai Tròn, mắt đờ đẫn như người mộng du, rên khe khẽ, van nài:
- Chìu em đi Hai, em chịu hết nỗi rồi mà...yêu em đị Làm cho em sướng đi Hai.
Bà vừa rên rĩ, vừa hôn trơ trất lên khắp người Hai Tròn. Bà không tránh né chỗ đang cương cứng giữa hai đùi Hai Tròn. Hắn biết có muốn tránh né cũng không xong. Vã lại, lúc này chàng cũng bị thân hình nóng rực của bà gây cho phấn khích tột độ, nên một lần
nữa đành chìu ý người đàn bà đang cơn động tình như cô con gái dậy thì lần đầu ném mùi đàn ông. Hai Tròn nói:
- Thôi được rồi, Mận sao dâm quá hà...làm như chỉ có lần này rồi thôi vậy.
- Hai cởi đồ ra đị..bửa nay Hai phải bú lồn em mới được đó, cứ hứa hoài hà...
Hai Tròn ngẫm nghĩ trong bụng" Ý chết mẹ rồi con mẻ giờ bảo mình bú nữa, coi bộ hõng xong rồi, nhưng mà hứa sãng hoài thì cũng kỳ, thôi đành phải làm nhạc sĩ nhắm mắt thổi kèn chớ sau giờ" Hắn vừa cởi đồ ra vừa nói:
- Ờ...bú thì bú...
Bà Cai Tổng sợ Hai Tròn đổi ý, nên vội vả nằm ngửa xuống, bà nhỏm đít lên nắm cả quần trong quần ngồi tuột cái vèo xuống, miệng cười toe toét nói:
- Hồi nãy em có rửa sạch rồi, thơm lắm hỏng cò dơ đâu mà Hai ngại, Bú em đi anh Haị
Bà dang rộng hai chân đạp lên vách ghe, Hai Tròn lom khom ngồi xuống, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên chùm lông đen thui thủi cuả bà rồi nói:
- Mu lồn em bự quá, đã thiệt.
Bà Cai Tổng nhết môi cười nói:
- Thì bự vậy mới vừa của anh chứ.
Hai Tròn mới vuốt có mấy cái mà nước dâm của bà đã ứ ra linh láng rồi, hắn thọt một lúc hai ngón tay vào trong lồn bà mà khều khều, móc móc mà vẫn thấy còn hơi rộng, hắn chơi luôn bốn ngón vào trong, bà sướng quá rên la nghe ơi ớị Hai Tròn thọt sâu hơn đến phân nữa lòng bàn tay, ngón tay cái còn lại hắn khều móc lên hột le của bà, làm bà giựt bắn người hãy hãy lên từng cơn chập:
- Em sướng quá anh Hai ơi, chắc em chết mất...Hai làm em sướng quá..Đã thiệt anh Hai ơi ...
Hai Tròn rút bàn tay ra nghe cái "ót" để lại một cái lỗ rộng tổ tướng bằng cái cốc của mấy ông gìa uống rượu, hai mép vãnh ngược qua hai bên nó híp híp lại như miệng con cá tàu đang ăn mồi.
Hai Tròn hứa là phải làm, hắn cũng muốn trả nợ cho xong, hắn chu miệng ra nút nút, kéo kéo hai bên mép lồn bà, rồi thè lưỡi liếm từ lỗ lồn vét ngược cho tới hột le bà. Nó liếc nhìn lên thì thấy bà Cai đang kéo vú bà lên tự bú một mình trông thật ngon lành. Hai Tròn chịu trận gần mười phút bú liếm. Hắn nghĩ thầm phải chi lồn của Tư Đẹp thì mình còn hứng thú bao lâu cũng được, thôi thì đại khái cũng đủ rồi, giờ chơi cho bã một quả nữa chắc bả cũng hài lòng lắm rồi. Nghĩ xong Hai Tròn nói:
- Mận ơị Anh chơi em nghen.
Bà Cai trả lời:
- Ờ...Anh Hai chơi em đị chơi mạnh mạnh nó mới sướng nghen.
Hai Tròn liền bò nằm lên người bà, một tay hằn chóng xuống dưới sàn ghe, tay kia hằn thòn xuống phìa dười định nắm con cặc đút vô lồn bà thì bà Cai Tổng nói:
- Anh Hai để em...
Bà vớii tay xuống nằm lấy con cặc của Hai Tròn bà sục sục mấy cái cho nó cương cứng lên đến hết mức, cặc của Hai Tròn đã căn phồng cứng lên rồi mà bà cũng vẫn chưa chịu nhét nó vô, bà cầm chắc lấy con cặc của Hai Tròn quẹt quẹt thật mạnh đầu cặc lên trên mồng đốc của bà một hồi lâu, rồi bà kéo rê con cặc Hai Tròn xuống đến hai mép lồn quậy quậy xung quanh cái lổ mấy cái xong bà mới chịu nhét nó vô.
- Được rồi đó. Anh Hai chơi em đị đụ mạnh thiệt mạnh nghen anh hai.
Hồi nãy giờ Bà Cai Tổng cũng làm cho Hai Tròn không ít thì nhiều cũng phải nứng, khi cặc hắn vừa nằm gọn trong lồn bà, thì tự động Hai Tròn nắc lia nắc lịa, hắn cố dùng hết sức của một thanh niên từ dọng xuống nghe kêu ành ạch, ành ạch. Bà bắt Hai Tròn phải chơi bà hết kiểu này rồi đến kiểu khác. Khi Hai Tròn mệt thì tới phiên bà, hai người đã chơi qua chơi lại cũng gần 1 tiếng và đã hơn chục kiểu rồi mà vẫn chưa xong, từ bên trong chiếc ghe Hai Tròn và Bà Cai Tổng họ say mê nhấp lên nhấp xuống, mặc cho ở bên ngoài chiếc ghe nhấp nhô lên xuống theo nhịp nắc của hai người.