Không thể ngờ hai anh em nó nằm dài trên giường, trần trùng trục và cùng nhau chơi game.
Khi tôi mở cửa phòng đứa con trai lớn thì bắt gặp hình ảnh ấy. Tim tôi như bị ai bóp nghẹn và tôi chết đứng. Tại sao mọi chuyện lại có thể như thế được? Các con tôi mới đây đều học giỏi, ngoan ngoãn và hồn nhiên, trong sáng như một tờ giấy trắng.
Tất cả đã thay đổi, cuộc đời của tôi, cuộc đời của con tôi. Tôi phù phiếm chạy theo đồng tiền, chạy theo những hào nhoáng, những lộng lẫy của những buổi party, chiêu đãi khách hàng, những bộ đầm mốt nhất, thời trang nhất, chạy theo một mối tình dục vọng để trả thù đời, trả thù người chồng bạc bẽo… để rồi, giờ đây, tôi chỉ còn tay trắng. Quay trở về với gia đình thì đập vào mắt tôi là hình ảnh bệnh hoạn của những đứa con. Có phải cuộc đời đang lấy đi của tôi tất cả?
Tôi sinh ra và lớn lên dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của cha và của mẹ. Tôi sống không sung sướng về vật chất nhưng thoải mái về tinh thần. Nhưng đến năm tôi lên 10 tuổi, vào một đêm mưa gió, mẹ khóc đẫm nước mắt, ghì chặt tôi vào lòng tới mức tôi nghẹt thở. Rồi mẹ đi. Đi mãi không về. Có những đêm, nhìn bố chong đèn ngồi khâu từng cái áo, từng cái quần mà tôi thương bố vô hạn. Hận mẹ, hận cả những người nhà của mẹ. Tôi ghét cay ghét đắng bà ngoại và dì. Những người đó cũng chẳng thể thương tôi như bố.
Nhưng có lẽ, cuộc đời thật nghiệt ngã và đau đớn. Bố tôi trong một đêm mưa giông, sấm chớp đã vĩnh viễn ra đi. Cột sét đã cướp mất bố ngay bên cạnh tôi. Khi tôi tỉnh dậy, căn nhà khói đen, chỉ còn là một màu đen u ám, sợ hãi. Người ta bảo tôi chết hụt thì sẽ sống lâu lắm. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn sống tới bây giờ dù cho cuộc đời tôi lay lắt bao phen, vẫn sống để chịu những nỗi đau này.
Tôi về sống với ông bà nội. Bắt đầu là những tháng ngày đói rã họng. Chỉ có cháo để húp, rau dại để ăn. Ông bà nội nghèo, nghèo cùng kiệt. Chỉ có 2 miếng đất để bám víu và nuôi đứa cháu mồ côi. Nhưng ông bà đã tôi rèn cho tôi một nghị lực đáng khâm phục. Tôi không bao giờ khóc nữa sau nỗi đau mẹ bỏ đi và bố mất, tôi không thể khóc dù tôi biết rằng, khóc sẽ giúp tôi đỡ lì hơn, đỡ trầm cảm và u uất hơn.
Tôi thương ông bà nội với tình thương của một cây cỏ dại. Sóng gió cuộc đời cứ vùi dập, vùi dập tôi cho tới khi bên cạnh tôi không còn một ai thân thích nữa. Nhưng bù lại, tôi đã lớn và có sắc đẹp hoang dại, một sắc đẹp mà tôi không thể lí giải được khi nhìn mình trong gương. Sắc đẹp cuồng si những trái tim nào yếu đuối. Người ta không thể nhìn tôi nổi dù chỉ một phút. Tôi chưa ý thức được sắc đẹp của mình vì thế mà không hiểu sao người đời ghét tôi. Đặc biệt là những người đàn bà. Mỗi khi đi qua nhà ai, người ta lườm nguýt, liếc xéo. Tôi lại thấy mình xấu xí, xấu điên xấu dại và chẳng bao giờ nghĩ rằng, chính nỗi “xấu xí” này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi.
Chính chị là người đã viết lên những vết nhơ trong tâm hồn các con bởi sự yếu đuối, vô tâm của chính mình.
Dù không được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng tôi vẫn biết chữ. Ấy là được ông ngoại dạy cho. Ông ngoại tôi nghèo nhưng ham học và luôn mong có một ngày tôi được cắp sách tới trường. Cũng vì biết chữ và ước muốn phải để người khác nhìn mình mà tôi đã khăn gói một mình lên thành phố.
Ở cái thành phố xa hoa này, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng thu hút tôi và lạ kì, người ta nhìn tôi. Tôi thích lắm, được người khác nhìn, được họ trầm trồ mà không hiểu vì sao. Cho tới khi tôi gặp anh, gặp người đàn ông cưu mang và cũng là người đàn ông đẩy tôi vào hố sâu của những tội lỗi.
Tôi đã 16 tuổi, lần đầu tiên biết đến một miếng thịt bò thơm ngon, hương vị miếng thịt bò sốt vang ấy khiến tôi không thể quên và như bị bỏ bùa bởi anh. Anh cho tôi ăn, cho tôi uống và cho tôi một công việc. Ấy là làm người mẫu. Anh dạy tôi cách đi đứng, dạy tôi cách nói năng như một người thành phố, dạy tôi tập liếc mắt, tập mỉm cười và điều tuyệt vời nhất là anh dạy tôi biết khóc.
Tôi đã khóc lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khi biết rằng, anh không thuộc về tôi. Anh có thể qua đêm với hàng chục người mẫu, mỗi tối một cô, mỗi hôm anh đi rất khuya và về là mệt lử. Anh không đoái hoài đến tôi. Tôi khóc, tôi khóc thật to, thật to như chưa bao giờ được khóc vậy. Đối với tôi, được khóc cũng là một niềm hạnh phúc. Giờ thì ước muốn được người khác nhìn, được người khác cười với mình đã đạt được, ước muốn được khóc cũng đã đạt được và tôi thiếp đi trong một cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi thấy anh đang đến và lau đi những giọt nước mắt của tôi. Anh dẫn tôi vào một khoảng không cao xanh vời vợi, một không gian mênh mông, đầy những bông hoa tuyết trắng nhưng tôi lại để vuột mất tay anh, tôi giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt kêu tên. Có cái gì đó ngứa ngáy ở gáy, có hơi ấm nào đó phả vào tai buồn buồn, có bàn tay nào đó ấm nóng đang mân mê khắp người tôi. Tôi biết là ai và thả mình vào cảm giác ấy. Một lần thôi cũng đủ vì tôi yêu anh.
Thế là chúng tôi lấy nhau trong niềm hạnh phúc và niềm tin vô bờ của tôi vào anh. Anh chẳng bao giờ nói yêu tôi, cũng chẳng bao giờ nói rằng, anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Cũng chính vì không nói mà giờ đây, anh và tôi đã ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Sau 15 năm chung sống, chịu đựng thói trăng hoa của chồng, tôi gần như kiệt sức, cứ bắt mình phải nghĩ khác, cố gắng nuôi dạy hai con nhưng đến nước này thì tôi không thể tha thứ, người mà anh chạy theo ấy, không phải ai khác mà chính là người mẹ tàn nhẫn của tôi. Tôi đau đớn tới tột cùng. Lần đau đớn này lấy cạn nước mắt của tôi và đặt tôi vào đúng điểm xuất phát.
Và đến hôm nay, nhìn hai đứa con của mình, tôi không gào lên, không xông vào tát chúng, cũng không mắng chúng. Vì tôi biết, chính tôi và anh đã gây nên tai họa này. Chúng bị nghiệm game mà loại game đó lại là game sex. Tôi cố trấn tĩnh nhìn hai đứa con đang gí mắt vào màn hình với những hình ảnh lõa lồ. Trời ơi, chỉ trong vòng 2 tháng mà tôi đã đánh mất chính bản thân mình, đánh mất hai đứa con ngoan của tôi. Tôi đã buông xuôi chỉ 2 tháng thôi. Tôi không có quyền tạo oan nghiệt cho hai con của tôi, không có quyền bắt chúng phải chịu những gì mà tôi đã phải chịu.
Chị tin tưởng kể cho tôi tất cả những điều đó, và hi vọng, câu chuyện của chị giúp những bà mẹ đang chạy theo những hư ảo của trả thù, của dục vọng, của đồng tiền tỉnh lại. Tôi siết chặt tay chị và bảo chị cứ khóc đi, khóc cho nhẹ bớt nhưng chị không khóc. Tôi tư vấn cho chị một vài địa chỉ chữa chứng nghiện game cho trẻ mà không khỏi trách sự vô tâm của chị. Nếu cứ để cảm xúc hoang dại của chị chi phối cuộc sống thì một ngày nào đó chị sẽ mất tất cả. Điều quan trọng là chị đã nhận ra, chị còn lại tài sản quý giá nhất trong cuộc sống này đó chính là các con của chị. Hi vọng là khi gặp lại chị, chị có thể nở nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.